Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 40
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào thời quá khứ, vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lâm bệnh nặng nên đi đến chỗ Thích-đề-hoàn-nhân và nói với Thích-đề-hoàn-nhân rằng:
“Kiêu-thi-ca biết cho! Hiện nay tôi lâm bệnh nặng, xin ngài trị liệu giúp để tôi được an ổn.”
Thích-đề-hoàn-nhân liền nói với vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la:
“Nếu ông truyền huyễn pháp[2] cho ta thì ta sẽ trị liệu cho ông, khiến được an ổn.”
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đế-thích:
“Ngài đợi tôi trở về hỏi chúng a-tu-la xem. Nếu họ bằng lòng, tôi sẽ trao huyễn pháp của a-tu-la cho Đế-thích.”
Nói rồi, a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền trở về cung và nói với chúng a-tu-la:
“Mọi người nên biết, nay ta lâm bệnh nặng nên đến chỗ Thích-đề-hoànnhân nhờ trị bệnh. Nhưng Đế-thích bảo ta rằng, nếu ta truyền huyễn pháp của a-tu-la cho ông ấy thì ông ấy mới trị cho ta lành bệnh, khỏe mạnh an ổn. Bây giờ, ta sẽ đến nói huyễn pháp của a-tu-la cho Đế-thích.”
Khi ấy, có một a-tu-la rất xảo quyệt, đến thưa với a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la:
“Thiên Đế-thích là người ngay thẳng, trọng tín, không giả dối. Ngài chỉ cần nói với ông ta rằng: ‘Thiên vương! Nếu người nào học huyễn pháp của a-tu-la sẽ đọa vào địa ngục, chịu tội vô lượng trăm ngàn năm.’ Nghe như vậy, chắc chắn Thiên Đế-thích sẽ không có ý muốn học nữa và ông ta sẽ nói: ‘Thôi ông hãy về đi! Ta sẽ chữa cho ông lành bệnh, khỏe mạnh an ổn.’”
Nghe xong, a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại đến chỗ Đế-thích nói kệ thưa rằng:
Bậc Thiên vương ngàn mắt,
Huyễn thuật a-tu-la,
Đều là pháp giả dối,
Khiến người đọa địa ngục,
Vô lượng trăm ngàn năm,
Chịu khổ mãi không dừng.
Lúc ấy, Thiên Đế-thích liền bảo a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la:
“Thôi thôi, huyễn thuật như vậy không phải là pháp ta cần. Ông hãy trở về, ta sẽ khiến cho bệnh tình của ông được lành, thân thể an ổn khỏe mạnh.” Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhân là vua cõi trời Ba Mươi Ba, ung dung tự tại, luôn luôn chân thật, hiền thiện, thẳng ngay, không có tâm giả dối. Tỳ-kheo các thầy xuất gia học đạo với niềm tin tha thiết, sống không gia đình cũng nên không có tâm giả dối, luôn hiền thiện, thẳng ngay, hãy nên học như vậy!
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1118. 0296a24). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.47. 0389b08); S. 11.23 - I. 238.
[2] Huyễn pháp (幻法). S. 11.23 - I. 238: Sambarimāyā (huyễn thuật của Sambarā).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.