Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào ngày mùng tám mỗi tháng, Tứ Đại Thiên vương ra lệnh cho các đại thần xem xét nhân gian, những người nào cúng dường cha mẹ, Sa-môn, Bàla-môn, tôn trọng họ hàng làm việc phước đức, thấy điều ác đời này lo sợ tội lỗi đời sau, bố thí, làm phước, giữ gìn trai giới vào các ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm mỗi tháng, thọ giới, Bố-tát. Đến ngày mười bốn, Tứ Đại Thiên vương sai thái tử xuống quán sát nhân gian, những người nào cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát. Đến ngày mười lăm, Tứ Đại Thiên vương tự xuống thế gian xem xét chúng sanh, những người nào cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát.
Này các Tỳ-kheo! Lúc bấy giờ thế gian không có nhiều người cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát. Khi ấy, Tứ Đại Thiên vương đi đến trời Ba Mươi Ba, nơi giảng đường Tập Pháp, thưa với trời Đế-thích:
“Thiên vương nên biết, ngày nay thế gian không có nhiều người cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát.”
Bấy giờ thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba nghe như thế đều không vui, quay sang nói với nhau:
“Người thế gian bây giờ chẳng hiền, chẳng thiện, chẳng tốt, không ra gì, không chân thật, chẳng cúng dường cha mẹ... chẳng thọ giới, Bố-tát. Do lỗi lầm ấy nên thiên chúng càng ngày càng giảm bớt và chúng a-tu-la càng lúc càng đông thêm.”
Này các Tỳ-kheo! Lúc ấy, thế gian nếu lại có nhiều người cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát thì Tứ Đại Thiên vương sẽ đến cõi trời Ba Mươi Ba, nơi giảng đường Tập Pháp bạch trời Đế-thích:
“Thiên vương nên biết, ngày nay thế gian có nhiều người cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát.”
Lúc ấy, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đều vui mừng, cùng nhau bảo:
“Ngày nay, các người thế gian là Hiền thánh chân thật như pháp, có nhiều người cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bố-tát. Nhờ phước đức này nên chúng a-tu-la giảm bớt, thiên chúng càng tăng thêm.”
Bấy giờ, trời Đế-thích biết các chúng trời đều vui mừng, liền nói kệ:
Nếu đến ngày mùng tám,
Mười bốn, ngày mười lăm,
Và đến tháng thần túc,
Thọ trì tám trai giới,
Như điều ta tu hành,
Họ cũng tu như vậy.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Trời Đế-thích đã nói kệ:
Nếu đến ngày mùng tám,
Mười bốn, ngày mười lăm,
Và đến tháng thần túc,
Thọ trì tám trai giới,
Như điều ta tu hành,
Họ cũng tu như vậy.
Lời nói này không hay. Vì sao? Vì trời Đế-thích kia tự có tham, sân, si nên chẳng thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não. Nếu Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã tận, việc làm đã xong, lìa các gánh nặng, đoạn các hữu kiết sử, tâm thiện giải thoát thì nói kệ này:
Nếu đến ngày mùng tám,
Mười bốn, ngày mười lăm,
Và đến tháng thần túc,
Thọ trì, tám trai giới,
Như điều ta tu hành,
Họ cũng tu như vậy.
Nói như thế này mới là lời nói hay, đúng. Vì sao? Tỳ-kheo A-la-hán đã lìa tham, sân, si; đã thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não. Vì thế bài kệ này là khéo nói.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.