Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 40

1115. CUNG KÍNH TIÊN NHÂN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Vào thời quá khứ, có các tiên nhân ngụ tại vùng đất trống bên cạnh một ngôi làng. Lúc đó, chư thiên và a-tu-la đang dàn trận đánh nhau cách ngôi làng không xa. Bấy giờ, vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la không cởi bỏ năm thứ nghi vệ,[2] tức là không tháo mũ thiên quan, không cất lọng, không cất kiếm, quạt vàng và mang hài đi đến trú xứ của các tiên nhân. Tỳ-ma-chất-đa-la bước vào vườn, nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng để ý đến các tiên nhân, cũng không chào hỏi, chỉ quan sát rồi quay bước đi ra.

Khi ấy, có một tiên nhân từ xa nhìn thấy vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la không cởi bỏ năm thứ nghi vệ, bước vào trong vườn, quan sát rồi đi ra. Thấy rồi, vị ấy liền nói với các tiên nhân rằng:

“Đây là loại người gì mà dung sắc không điềm đạm, không giống hình người, không đúng pháp oai nghi, giống như con nhà nông chứ chẳng phải con nhà trưởng giả, không cởi bỏ năm thứ nghi vệ mà bước vào vườn, lại cao ngạo nhìn quanh, cũng không để ý đến và hỏi thăm các Tiên nhân.” Có một Tiên nhân đáp rằng:

“Đó là vua a-tu-la tên Tỳ-ma-chất-đa-la, không cởi bỏ năm thứ nghi vệ, bước vào trong vườn, quan sát rồi bỏ đi.” Tiên nhân kia nói:

“Đây không phải là bậc Hiền sĩ, [là người] không tốt, bất thiện, không hiền lành, không đúng pháp, ông ta không cởi bỏ năm thứ nghi vệ mà đi vào trong vườn, nhìn quanh rồi đi ra, cũng không hề để ý chào hỏi các Tiên nhân. Do đây mà biết được thiên chúng sẽ tăng trưởng, chúng a-tu-la sẽ suy giảm.”

Lúc ấy, Thích-đề-hoàn-nhân cởi bỏ năm thứ nghi vệ, đi vào trú xứ của Tiên nhân, đảnh lễ thăm hỏi các Tiên nhân rồi sau đó trở ra.

Bấy giờ, có một Tiên nhân thấy Thiên Đế-thích cởi bỏ năm thứ nghi vệ, đi vào vườn, đến thăm hỏi tất cả. Thấy như vậy rồi, vị ấy liền hỏi các Tiên nhân:

“Đây là người nào mà khi đi vào vườn, với dung mạo hiền hòa, dáng vẻ đáng ưa, có oai nghi, không giống người quê mùa mà như con nhà trưởng giả? Ông ta cởi bỏ năm thứ nghi vệ rồi mới vào vườn thăm hỏi tất cả, sau đó mới đi ra.”

Có Tiên nhân đáp:

“Đó là Thiên Đế-thích, cởi bỏ năm thứ nghi vệ, vào trong vườn thăm hỏi các Tiên nhân rồi sau đó mới đi ra.” Tiên nhân kia nói:

“Đây là bậc Hiền sĩ, có tâm tốt lành, chân thật, có phép tắc oai nghi, cởi bỏ năm thứ nghi vệ rồi vào trong vườn thăm hỏi tất cả sau đó mới trở ra. Do đây nên biết, thiên chúng càng tăng trưởng, chúng a-tu-la giảm bớt.”

Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghe Tiên nhân kia khen ngợi chư thiên thì vô cùng tức giận. Lúc ấy, các Tiên nhân ở nơi yên vắng, biết vua a-tu-la đang tức giận, liền đến chỗ vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ:

Chúng tôi cố đến đây,
Cầu xin thí vô úy,
Nếu ngài thí vô úy,
Ban ân giáo Mâu-ni.[3]

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ đáp:

Ta không thí vô úy,
Cho Tiên nhân các ông,
Vì chống a-tu-la,
Mà thân cận Đế-thích,
Thay vì cho vô úy,
Ta sẽ cho sợ hãi.

Tiên nhân lại nói kệ:

Gieo trồng hạt giống gì,
Quả theo giống ấy sanh,
Ta đến xin vô úy,
Lại cho sự kinh hoàng,
Ông sẽ chuốc lo sợ,
Vì gieo nhân sợ hãi.

Sau khi các Tiên nhân ở trước vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ xong liền bay lên hư không biến mất. Ngay đêm ấy, vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la ba phen giật mình thức giấc, trong lòng sợ hãi, lại nghe tiếng nói rằng: “Thích-đềhoàn-nhân sẽ dẫn bốn loại quân đánh nhau với a-tu-la.” Thức dậy trong lòng vô cùng kinh hãi, lo rằng ắt sẽ bị bại trận nên vua đành phải rút quân chạy về cung a-tu-la.

Bấy giờ, quân địch đã rút lui, thiên chúng thắng trận. Thiên Đế-thích đi đến trú xứ của các Tiên nhân nơi rừng vắng, cúi lạy sát chân các vị ấy rồi bước sang phía Tây, ngồi đối diện trước các Tiên nhân.

Lúc ấy, gió Đông khởi lên, có một Tiên nhân thấy vậy liền nói kệ:

Các ẩn sĩ nơi đây,
Xuất gia đã lâu ngày,
Nách tiết mồ hôi dơ,
Đế-thích hãy dời chỗ,
Xin chớ ngồi dưới gió,
Mùi khó chịu lắm thay.

Thiên Đế-thích nói kệ đáp:

Dùng các loại hoa thơm,
Kết lại thành tràng hoa,
Hương kia không sánh bằng,
Mùi thơm tôi đang ngửi,
Dù ngửi mãi hương này,
Cũng không hề chán ghét.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

– Thiên Đế-thích là vua của cõi trời Ba Mươi Ba, ung dung tự tại mà còn cung kính người xuất gia, cũng thường khen ngợi người xuất gia, cũng thường khen ngợi đức cung kính. Tỳ-kheo các thầy đã chánh tín xuất gia, sống không gia đình, làm người học đạo, cũng nên cung kính các bậc Phạm hạnh và cũng nên khen ngợi đức cung kính.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1115. 0294c19). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.44. 0388a29); S. 11.9 - I. 226; S. 11.10 - I. 227.

[2] Nguyên tác: Trừ khử ngũ sức (除去五飾): Cởi bỏ 5 thứ nghi vệ. Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.44. 0388b03): Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la mang 5 thứ nghi vệ (毘摩質多羅阿脩羅王著五種

容飾). S. 11.9 - I. 487: “Không cởi bỏ 5 thứ nghi vệ” (HT. Thích Minh Châu dịch). Bản dịch tham chiếu từ 2 nguồn này.

[3] Mâu-ni (牟尼, Muni) chỉ cho sự tĩnh mặc nói chung.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.