Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1115

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào thời quá khứ, ở một thôn xóm, có các tiên nhơn dừng nghỉ nơi vùng đất trống bên cạnh thôn ấy. Lúc đó, chư thiên và a-tu-la đang dàn trận đánh nhau cách đó không xa. Bấy giờ, vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la xả bỏ năm loại trang sức; cởi bỏ mũ trời, dẹp dù lọng, bỏ gươm dao, vứt quạt báu, cởi giày dép, đến chỗ các tiên nhơn ở, vào trong cửa nhìn khắp nơi mà không ngó ngàng đến các tiên nhơn, cũng không chào hỏi, nhìn xong rồi trở ra.
Khi ấy, có một tiên nhơn vừa thấy vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la xả bỏ năm thứ trang sức vào trong vườn, thấy rồi quay trở ra nói với các tiên nhơn rằng:
“Đây là người gì mà sắc tướng không đàng hoàng, không giống như hình người, chẳng có oai nghi, giống như người nhà quê, chẳng phải là người trưởng giả, quăng bỏ hết năm loại trang sức vào trong vườn nhìn khắp nơi cũng không thèm hỏi thăm các tiên nhơn?”
Có một tiên nhơn trả lời rằng:
“Đây là vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la xả bỏ năm thứ trang sức, nhìn quanh rồi đi.”
Tiên nhơn kia nói:
“Người này chẳng phải bậc Hiền sĩ không tốt, bất thiện, chẳng phải bậc Hiền thánh, phi pháp, trừ bỏ năm món trang sức đi vào trong cửa vườn nhìn quanh rồi bỏ đi, không hề để ý chào hỏi các tiên nhơn. Thế nên biết thiên chúng càng tăng thêm, a-tu-la càng giảm bớt.”
Lúc bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhơn trừ bỏ năm món trang sức, đi vào trú xứ của tiên nhơn, cùng với các tiên nhơn chào đón, hỏi thăm ân cần, sau đó trở ra. Lại có tiên nhơn thấy trời Đế-thích trừ bỏ năm thứ trang sức vào trong cửa vườn chào hỏi khắp mọi người, tiên nhơn này thấy như thế liền hỏi các tiên nhơn:
“Đây là người gì, vào trong vườn rừng có sắc tướng đàng hoàng, đáng mến, có oai nghi, không phải người thô kệch, tợ như người quý phái, trừ bỏ năm loại trang sức, đi vào cửa vườn chào hỏi khắp cả rồi sau đó mới trở ra?”
Có tiên nhơn đáp:
“Đây là trời Đế-thích trừ bỏ năm món trang sức, vào trong cửa vườn chào hỏi tất cả rồi đi ra.”
Tiên nhơn kia nói:
“Đây là bậc Hiền sĩ, là người rất tốt, người chân thật, có phép tắc, oai nghi, dẹp bỏ năm món trang sức, vào trong cửa vườn hỏi thăm tất cả rồi sau đó mới trở ra. Thế nên biết thiên chúng càng tăng thêm, chúng a-tu-la càng giảm bớt.”
Khi vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghe tiên nhơn kia khen ngợi chư thiên, nghe xong liền nổi sân giận bừng bừng. Vị tiên nhơn ở nơi không xứ nghe vua a-tu-la đùng đùng nổi giận, tiên nhơn liền đi tới chỗ a-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ:

Tiên nhơn đi đến đây,
Cầu xin thí vô úy,
Ngươi nay thí vô úy,
Ban lời Mâu-ni dạy.

Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ đáp:

Nơi cõi tiên các ông,
Không có thí vô úy,
Trái nghịch a-tu-la,
Vì gần gũi Đế-thích,
Nơi đây các vô úy,
Còn sót bởi sợ hãi.

Tiên nhơn lại nói kệ:

Tùy vun trồng hạt giống,
Tùy loại quả báo sanh,
Đến cầu xin vô úy,
Còn sót bởi sợ hãi,
Nên được vô tận úy,
Do hạt giống đã gieo.

Các tiên nhơn đối diện trước a-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nói chú xong, bay lên hư không đi mất. Đêm hôm ấy, a-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi ba phen, trong giấc ngủ nghe âm thanh khủng khiếp: “Thích-đề-hoàn-nhơn sẽ cất bốn chủng binh đánh với a-tu-la.” A-tu-la vương thức dậy kinh hoàng lo lắng sợ hãi: “Đánh nhau chắc chắn sẽ thua, thôi thì rút lui chạy về cung a-tu-la.”
Trời Đế-thích thấy địch quân đã rút lui, chư thiên đắc thắng, đi đến trú xứ của các tiên nhơn, lễ chân các tiên nhơn, lui về bốn phía, trước các tiên nhơn, hướng về phía Đông ngồi xuống. Lúc ấy, gió Đông khởi lên, có một tiên nhơn khác nói kệ:

Nay các ẩn sĩ này,
Xuất gia đã lâu năm,
Nách đẫm mồ hôi nhơ,
Chớ thuận ngồi trước gió,
Thiên nhãn đổi chỗ ngồi,
Đây hôi hám khó chịu!

Trời Đế-thích nói kệ đáp:

Đủ các loại hương hoa,
Kết lại làm tràng hoa,
Hương thơm tôi ngửi được,
Còn hơn mùi hoa kia.
Dù thưởng thức mùi này,
Chưa từng sanh ghê, chán.

Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Trời Đế-thích là Vua Tự Tại của cõi trời Ba Mươi Ba mà cung kính người xuất gia, cũng thường khen ngợi người xuất gia, cũng thường khen ngợi đức cung kính. Các Tỳ-kheo là người chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, thường nên cung kính các bậc Phạm hạnh, cũng nên khen ngợi đức cung kính.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.