Viện Nghiên Cứu Phật Học
 
 
QUYỂN 40

1104. BẢY GIỚI CẤM CỦA ĐẾ-THÍCH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Nếu người nào có thể thọ trì bảy giới cấm,[2] do nhờ nhân duyên này, người ấy sẽ được sanh lên cõi trời Đế-thích. [Là bảy giới cấm nào?] Đó là khi Thiên Đế-thích còn làm thân người thường: Phụng dưỡng cha mẹ; phụng dưỡng các bậc tôn trưởng trong dòng tộc; lời nói ôn hòa nhu nhuyến; không nói lời thô ác; không nói lời chia rẽ; luôn nói lời chân thật; người đời thường bỏn xẻn, nhưng vị này sống tại gia mà không bỏn xẻn, ưa thực hành bố thí rộng rãi, siêng năng bố thí, vui khi bố thí, thường lập hội cúng dường, bố thí bình đẳng đối với tất cả.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Biết phụng dưỡng mẹ cha,
Và các bậc tôn trưởng,
Lời nhu hòa, cung kính,
Không thô ác, hai lời.
Điều phục tâm bỏn xẻn,
Thường nói lời chân thật,
Trời Ba Mươi Ba kia,
Thấy người hành bảy pháp,
Tất cả đều nói rằng,
Sẽ sanh về cõi này.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:


[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1104. 0290b19). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.33. 0384b12); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0101.21. 0497c29); S. 11.11 - I. 228.

[2] Nguyên tác: Thất chủng thọ (七種受, satta vatapadāni), tức 7 cấm giới.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.