Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1104

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu người thọ trì bảy thứ thọ, nhờ nhân duyên này người ấy được sanh lên cõi trời Đế-thích, nghĩa là trời Đế-thích xưa kia khi còn làm người hay cúng dường cha mẹ và các bậc Tôn trưởng, dung mạo ôn hòa, nói lời nhu nhuyến, không nói lời ác, không nói hai lưỡi, thường nói lời chân thật. Đối với thế gian bỏn xẻn, người này tuy ở tại gia nhưng không bỏn xẻn, thường hay bố thí, siêng bố thí, ưa hạnh bố thí, ở những hội bố thí hay bố thí cúng dường bình đẳng tất cả.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Cúng dường cho cha mẹ,
Và gia tộc Tôn trưởng,
Lời nhu hòa cung kính,
Lìa lời thô hai lưỡi,
Điều phục tâm bỏn xẻn,
Thường nói lời chân thật,
Cõi trời Ba Ba kia,
Thấy người hành bảy pháp,
Đều nói với họ rằng,
Sẽ sanh cõi trời này.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.