Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật.
Bấy giờ vào lúc ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành cho đến cuối đêm, rửa chân vào phòng, thân ngồi ngay thẳng, hệ niệm ở trước.
Lúc ấy Ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật, ban đêm dậy đi kinh hành, cho đến cuối đêm mới vào phòng, thân ngồi ngay thẳng hệ niệm ở trước. Bây giờ, ta sẽ đến làm chướng ngại ông ấy.”
Ma liền hóa ra con rồng to quấn Phật bảy vòng, cất đầu lên cao đến đảnh Phật, thân như chiếc thuyền to, đầu như cái buồm rộng, mắt như lò đồng, lưỡi như điện chớp, hơi thở dữ dội như tiếng sấm. Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn”, Phật liền nói kệ:
Như ngôi nhà trống trải,
Tâm Mâu-ni rỗng lặng,
Xoay chuyển nơi trong đó,
Thân Phật cũng như thế.
Vô lượng rồng hung ác,
Ruồi, muỗi, các côn trùng,
Tụ lại ăn thân kia,
Không thể động mảy lông.
Phá nát nơi hư không,
Nghiêng ngửa cả đại địa,
Tất cả loài chúng sanh,
Đều đến gieo sợ hãi,
Gươm, mâu, dao, tên bén,
Đều đến hại thân Phật,
Như thế mọi bạo hại,
Không thương tổn mảy lông.
Bấy giờ Ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng lo lắng, liền biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.