Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ đêm tối, mưa rơi nhỏ hạt, chớp giật sáng lòa, Thế Tôn rời khỏi phòng, ra ngoài kinh hành.
Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm hiện đang ngụ ở núi Kỳxà quật, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ đêm tối, mưa rơi nhỏ hạt, chớp giật sáng lòa, Cù-đàm rời khỏi phòng, ra ngoài kinh hành. Bây giờ ta nên đến đó để quấy nhiễu.”
Ác ma liền cầm một khối đá to trên hai tay để chơi đùa, vừa đến trước Phật thì bóp nát thành bụi.
Bấy giờ, Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn quấy nhiễu Ta” nên Ngài liền nói kệ:
Dù núi Kỳ-xà quật,
Vỡ nát trước mặt Ta,
Giải thoát trọn như Phật,
Mảy lông chẳng lay động.
Giả sử các núi non,
Khắp cả trong bốn biển,
Bị thân tộc Ác ma,
Nghiền nát thành cát bụi,
Cũng không làm dao động,
Một sợi tóc Như Lai.
Bấy giờ, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết rõ tâm niệm của ta” nên trong lòng lo lắng, buồn rầu rồi lập tức biến mất
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 .02. 0099.1088. 0285b02). Tham chiếu: .02. 0100.27. 0382a06); . 4.11 - I. 109.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.