Viện Nghiên Cứu Phật Học
QUYỂN 39

1085. CÁC HÀNH VÔ THƯỜNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại bãi tha ma, trong khu rừng Lạnh, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

– Các hành là vô thường, các hành không bền bỉ, không cố định, không ngưng nghỉ, là pháp luôn biến đổi,... (cho đến) nên ngừng dứt các hành hữu vi, đáng chán bỏ, không đáng ưa thích, để được giải thoát.

Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện nay Sa-môn Cù-đàm đang ở bãi tha ma, trong khu rừng Lạnh, thuộc thành Vương Xá, nói pháp cho các đệ tử như vầy: ‘Các hành là vô thường, các hành không bền bỉ, không cố định, không ngưng nghỉ, là pháp luôn biến đổi,... (cho đến) nên ngừng dứt các hành hữu vi, đáng chán bỏ, không đáng ưa thích, để được giải thoát.’ Bây giờ, ta nên đến đó để gây nhiễu loạn.”

Mạng sống trôi ngày đêm,
Không lúc nào dừng nghỉ.
Mạng sống cứ xoay vần,
Cũng như bánh xe lăn.

Khi đó, Thế Tôn suy nghĩ: “Đây là Ác ma muốn gây nhiễu loạn.” Ngài liền nói kệ:

Ngày đêm luôn dời đổi,
Mạng sống cũng giảm theo,
Đời người dần tan biến,
Như chút nước dòng kênh,
Ta biết ngươi, Ác ma,
Hãy mau tự biến đi.

Bấy giờ, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm niệm của ta” nên trong lòng lo lắng, buồn rầu rồi lập tức biến mất.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 .02. 0099.1085. 0284c10). Tham chiếu: .02. 0100.24. 0381b14); . 4.10 - I. 108.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.