Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1084

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, giữa nghĩa địa trong rừng lạnh.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Mạng sống rất ngắn ngủi, thoáng chốc trở thành đời sau. Các Tỳ-kheo nên siêng năng tu tập thiện pháp, tu các Phạm hạnh, chẳng có ai sanh mà không tử, nhưng người thế gian không siêng năng, cố gắng chuyên tu tập thiện pháp, tu hiền, tu nghĩa.
Trong lúc đó Ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm trú ở thành Vương Xá, giữa nghĩa địa trong rừng lạnh, vì các vị Thanh văn nói pháp như thế. Mạng sống con người rất ngắn ngủi... chẳng tu hiền, tu nghĩa, nay ta nên đến nhiễu loạn.”
Ma Ba-tuần liền hóa thành một chàng trai đi đến trước mặt Phật và nói kệ: 

Thường bức bách chúng sanh,
Được sống lâu cõi người,
Mê say tâm phóng dật,
Cũng chẳng đến chỗ chết.

Lúc ấy Thế Tôn nghĩ thầm: “Đây là Ác ma đến làm não loạn.” Phật liền nói kệ:

Thường bức bách chúng sanh,
Mạng sống thật ngắn ngủi,
Nên tinh tấn siêng tu,
Như cứu lửa cháy đầu.
Chớ làm biếng chốc lát,
Khiến ma chết chợt đến,
Biết ngươi là Ác ma,
Mau đi khỏi nơi đây.

Thiên ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Ma lấy làm hổ thẹn, lo buồn, liền biến mất.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.