Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1083

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, nơi giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu.
Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Tỳ-xá-ly khất thực. Trong khi đó có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, chẳng biết rành Pháp, Luật, lúc đi khất thực không biết thứ tự trước sau. Các Tỳ-kheo thấy vậy liền nói với Tỳ-kheo ấy:
– Chú còn trẻ tuổi, mới xuất gia, chưa biết Pháp, Luật không nên đi trước, không nên đi ngang, đi khất thực không theo thứ tự trước sau, như vậy chú sẽ luôn luôn không được lợi ích.
Tỳ-kheo trẻ tuổi ấy nói:
– Các Thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không đi theo trật tự, nào phải chỉ một mình tôi.
Các Tỳ-kheo ba lần nhắc nhở nhưng vẫn không thể ngăn được.
Các Tỳ-kheo đi khất thực xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật và lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Chúng con sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Tỳ-xá-ly khất thực, có một Tỳ-kheo trẻ tuổi nơi Pháp, Luật này xuất gia chưa bao lâu, khi đi khất thực không theo thứ tự trước sau, hoặc đi ngang. Các Tỳ-kheo đã ba lần can ngăn nhưng vẫn không chịu nghe theo, lại còn nói rằng: “Các Thượng tọa cũng không có thứ tự sao lại rầy tôi.” Các Tỳ-kheo chúng con ba lần răn nhắc, nhưng Tỳ-kheo ấy chẳng nghe nên chúng con đến đây bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì thương xót mà dẹp trừ điều phi pháp.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Như trong đầm hoang trống trải, có một cái hố nước to, có một con long tượng lớn ở trong ấy, nó nhổ các cọng rễ sen, rửa sạch bùn đất rồi ăn, thân thể mập mạp, sung sức và khỏe khoắn. Vì lý do đó nên long tượng luôn luôn sống vui tươi, thoải mái. Có một con voi thuộc giống nòi khác, hình thể ốm yếu, nhỏ bé, bắt chước long tượng cũng nhổ cọng rễ sen, nhưng rửa không sạch, để còn lẫn với bùn đất mà ăn, ăn vào không tiêu, thân thể không mập mà trở thành gầy yếu, suy nhược đến gần chết, hoặc bệnh khổ gần chết.
Cũng thế, Tỳ-kheo tôn túc, đức độ học đạo, không ưa thích nô đùa vì tu Phạm hạnh đã lâu. Đạo sư khen ngợi các vị minh trí khác, người tu Phạm hạnh lại càng được khen ngợi hơn. Các Tỳ-kheo này nương nơi thành phố, làng xóm, sáng sớm đắp y, ôm bát đi khất thực, khéo giữ gìn thân miệng, khéo nhiếp các căn, chuyên tâm hộ niệm, có thể khiến cho người không tin phát lòng tin, người có lòng tin sẽ không biến đổi. Tỳ-kheo dù được tài lợi, y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men, chẳng nhiễm, chẳng trước, chẳng tham, chẳng ham hố, không mê, không đeo đuổi, thấy được sự tai hại của lợi dưỡng, thấy sự xa lìa của lợi dưỡng rồi sau đó mới dùng thức ăn ấy, ăn xong thân tâm đều vui vẻ thoải mái, dung sắc tươi tốt, sức lực dồi dào. Do nhân duyên này Tỳ-kheo luôn luôn được an vui.
Tỳ-kheo trẻ tuổi kia xuất gia chưa bao lâu, chưa rành Pháp, Luật, nên theo các bậc Trưởng lão nương ở trong làng xóm, đắp y, ôm bát vào trong thôn khất thực. Nếu không khéo hộ thân, không gìn giữ các căn, không chuyên buộc niệm thì không thể khiến cho người chưa tin phát lòng tin, người đã tin không thay đổi. Nếu Tỳ-kheo được tài lợi, y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc men, sanh nhiễm trước, tham lam, đeo đuổi theo, chẳng thấy tai hại, chẳng thấy sự xuất ly. Vì thọ thức ăn với tâm tham dục nên không thể làm cho thân được khỏe mạnh, an ổn, sung sướng. Do ăn như thế nên chuyển hướng đến cái chết, hoặc đến chỗ gần như chết. Nói là “chết” có nghĩa là xả giới, hoàn tục, mất Chánh pháp, Luật. Khổ gần như chết nghĩa là phạm Chánh pháp, Luật, chẳng biết tội tướng, chẳng biết trừ tội.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ.

Long tượng nhổ rễ sen,
Rửa nước sạch rồi ăn,
Voi khác giống bắt chước,
Ăn rễ còn lẫn bùn,
Do ăn nhằm bùn đất,
Gầy yếu, bệnh đến chết.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.