Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật cùng với năm trăm Tỳ-kheo trú tại một nơi thôn dã có nhiều người qua lại trong thành Vương Xá.[2]
Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho năm trăm Tỳ-kheo cùng với năm trăm bình bát đang phơi giữa sân. Ngài giảng năm thủ uẩn là pháp sanh diệt.
Khi ấy, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang cùng với năm trăm Tỳ-kheo trú tại một nơi thôn dã có nhiều người qua lại trong thành Vương Xá... (cho đến) nói năm thủ uẩn là pháp sanh diệt. Bây giờ, ta nên đến đó để gây chướng ngại.”
Thế rồi Ma Ba-tuần liền biến thành một con bò to lớn đi đến chỗ Phật, bước vào chỗ để năm trăm chiếc bình bát. Các Tỳ-kheo vội đuổi bò đi để tránh làm bể bình bát.
Lúc ấy, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Đó chẳng phải là bò mà chính là Ma Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn.
Rồi Thế Tôn liền nói kệ:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Chẳng phải ngã, ngã sở,
Nếu rõ nghĩa chân thật,
Sẽ không còn đắm trước.
Tâm đã không đắm pháp,
Thì thoát khỏi buộc ràng,
Thấu rõ khắp cùng tận,
Không ở cảnh giới ma.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1102. 0290a10). Tham chiếu: S. 4.16 - I. 112.
[2] Nguyên tác: Vương Xá thành đa chúng tiễn đạo khoáng dã (王舍城多眾踐蹈曠野). Theo giải thích của Đài Đại Sư Tử Hống Phật học chuyên trạm (台大獅子吼佛學專站), đó là một nơi thôn dã có nhiều người qua lại trong thành Vương Xá (王舍城中一處大眾通行的空曠原野).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.