Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Vườn Nai, trú xứ của các Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Đệ tử của Như Lai rống lên tiếng rống của sư tử khi nói rằng: “Đã biết! Đã biết!” Vậy, không biết đệ tử của Như Lai đã biết những pháp gì và vì đã biết nên mới rống lên tiếng rống sư tử? Đó là biết rõ Thánh đế về khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt.
Khi ấy, Thiên ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ngụ trong Vườn Nai, trú xứ của các Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại, đang thuyết pháp cho các đệ tử... (cho đến) đã biết về bốn Thánh đế. Bây giờ, ta nên đến đó để gây chướng ngại.” Thế rồi Thiên ma liền biến thành một thanh niên, đến đứng trước Phật và nói kệ:
Vì sao giữa đại chúng,
Rống sư tử vô úy,
Rồi xưng không ai hơn,
Mong điều phục tất cả?
Bấy giờ, Thế Tôn nhận biết: “Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn” nên Ngài liền nói kệ:
Như Lai đối tất cả,
Pháp và Luật sâu xa,
Tạm rống tiếng sư tử,
Vô úy trong Chánh pháp,
Nếu người có trí tuệ,
Cớ sao còn sợ hãi?
Khi ấy, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta” nên trong lòng lo lắng, buồn rầu rồi lập tức biến mất.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1101. 0289c21). Tham chiếu: S. 4.12 - I. 109.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.