Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1082

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, Thế Tôn trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An-đà tọa thiền. 
Khi ấy, có một Tỳ-kheo khác cũng sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xávệ khất thực. Khất thực xong vị ấy trở về tinh xá, rửa chân và vào rừng An-đà ngồi bên gốc cây nhập định lúc ban ngày. Trong khi Tỳ-kheo này nhập định lúc ban ngày chợt có ác giác, bất thiện giác khởi lên, nương nơi tâm tham dục. Khi ấy có thiên thần nương ở tại rừng An-đà nghĩ thầm: “Tỳ-kheo này là kẻ bất thiện, không ra gì, ở trong rừng An-đà ngồi thiền mà khởi giác bất thiện, tâm nương vào ác tham, ta nên đến quở trách.” Nghĩ xong, thiên thần đi đến nói với Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Ông đang nổi ghẻ bướu phải không?
Tỳ-kheo đáp:
– Sẽ trị khiến cho bớt.
Thiên thần bảo Tỳ-kheo:
– Ghẻ bướu như cái vạc sắt làm sao có thể lành được?
Tỳ-kheo bảo:
– Chánh niệm, chánh trí đủ có thể lành bệnh.
Thiên thần khen:
– Tốt lắm! Hay lắm! Đây là phương pháp chân thật trị bệnh của Hiền thánh, trị bệnh theo cách này cuối cùng có thể bớt đi nhiều, cho đến bệnh không còn phát lại nữa.
Chiều hôm ấy, Thế Tôn xả thiền xong, trở vào rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc, vào trong Tăng chúng trải tòa ngồi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo:
– Sáng sớm nay Ta đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, khất thực xong trở về rừng An-đà tọa thiền nhập định. Có một Tỳ-kheo cùng đi khất thực rồi trở về rừng An-đà ngồi bên gốc cây nhập định, nhưng Tỳ-kheo đó khởi bất thiện giác, tâm nương nơi ác tham. Lúc ấy, vị thiên thần đang cư trú ở rừng An-đà đến nói với Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Ông đang nổi ghẻ bướu phải không?... (nói rộng như trên)... Tốt lắm! Hay lắm! Đây là cách trị bệnh chân thật của Hiền thánh.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ:

Người làm nổi ghẻ bướu,
Tự sanh ra đau đớn,
Mong cầu dục thế gian,
Tâm nương vào ác tham,
Do vì sanh ghẻ bướu,
Ruồi nhặng tranh nhau đến.
Ghẻ bướu là tham cầu,
Ruồi nhặng là ác giác,
Cùng các tâm tham dục,
Thảy đều từ ý sanh,
Dùi khoét tâm con người,
Để cầu hoa danh lợi.
Lửa dục chuyên thiêu đốt,
Vọng tưởng, bất thiện giác,
Thân tâm ngày đêm suy,
Xa lìa đạo tịch tịnh.
Nếu nội tâm tịch tịnh,
Trí quyết định sáng suốt,
Không còn ghẻ bướu kia,
Thấy đường Phật an ổn,
Dấu vết Chánh sĩ theo,
Hiền thánh khéo tuyên nói,
Con đường trí sáng biết,
Không còn thọ các hữu.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.