Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, ở làng họ Thích.
Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y.
Lúc đó Ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Nay Sa-môn Cù-đàm ở trong làng họ Thích, nơi nhà Thạch Chủ họ Thích vì các Tỳ-kheo tụ tập ở nhà cúng dường may y. Bây giờ ta hãy đến đó làm chướng ngại.”
Ma liền hóa ra một thanh niên Bà-la-môn, bện đầu tóc to, mặc áo da thú, tay cầm gậy cong đến nhà cúng dường, đứng im lặng trước chúng Tỳ-kheo. Một lát sau, thanh niên nói với các Tỳ-kheo:
– Các ông còn trẻ xuất gia, da trắng tóc đen, khỏe mạnh nên hưởng thụ ngũ dục, trang điểm vui chơi. Vì sao lại bỏ họ hàng, thân thích khóc lóc chia lìa, tín tâm, không nhà, xuất gia học đạo? Tại sao lại phải bỏ cái vui hiện tại mà đi tìm cái vui không đúng thời của vị lai?
Các Tỳ-kheo nói với Bà-la-môn:
– Tôi không bỏ cái vui hiện tại để cầu cái vui không đúng thời của vị lai, mà bỏ cái vui không đúng thời để thành tựu cái vui hiện tại.
Ma Ba-tuần lại hỏi:
– Thế nào là bỏ cái vui không đúng thời để thành tựu cái vui hiện tại?
Tỳ-kheo trả lời:
– Như lời Thế Tôn dạy: “Cái vui của thời vị lai ít thú vị mà khổ nhiều, ít lợi mà hại nhiều.” Thế Tôn nói: “Cái vui của hiện tại là xa lìa các nhiệt não, không đợi thời tiết, có thể tự thông đạt. Ở đây quán sát theo đó thời được tự giác, tự tri.” Này Bà-la-môn, đây gọi là cái vui hiện tại.
Khi ấy, Bà-la-môn ú ớ lắc đầu ba lần, chống gậy biến mất.
Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo sợ hãi, toàn thân chân lông dựng đứng, liền tự hỏi: “Đây là hạng Bà-la-môn gì đến đây rồi biến mất?”
Các Tỳ-kheo bèn đi đến Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo chúng con đang ở nhà cúng dường để may y, có một thanh niên Bà-la-môn bện đầu tóc lớn đến chỗ chúng con nói rằng: “Các ông còn trẻ xuất gia...” (nói rộng như trên)... ú ớ lắc đầu ba lần, chống gậy biến mất. Chúng con đều sợ hãi, toàn thân chân lông dựng đứng, liền tự hỏi: “ Đây là hạng Bà-la-môn gì mà đến đây rồi biến mất?”
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Người này chẳng phải là Bà-la-môn mà là Ma Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn các thầy.
Thế Tôn liền nói kệ:
Phàm sanh các khổ não,
Đều từ nơi ái dục,
Biết đời là mũi kiếm,
Người nào ưa thích dục,
Biết thế gian hữu dư,
Đều là mũi kiếm nhọn,
Thế nên người trí tuệ,
Phải nên tự điều phục,
Tích chứa nhiều vàng ròng,
Giống như núi Tuyết chúa,
Chỉ một người thọ dụng,
Ý còn không biết đủ,
Thế nên người trí tuệ,
Phải tu quán bình đẳng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.