Viện Nghiên Cứu Phật Học
QUYỂN 39

1097. THUYẾT PHÁP[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ trong làng của dòng họ Thích, tên Thích Thạch Chủ.

Khi ấy, trong làng Thạch Chủ của họ Thích có nhiều người chết vì bị bệnh dịch. Dân chúng khắp nơi hoặc nam hoặc nữ từ bốn phương tìm đến thọ trì Tam quy. Những người bệnh này, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ đều nhân đây mà kéo đến và tự xưng danh tự: “Con tên là... xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.” Người khắp thôn, khắp ấp thảy đều tự quy y như vậy.

Bấy giờ, Thế Tôn ân cần thuyết pháp cho các đệ tử. Khi ấy, những người tín tâm quy y Tam bảo đều được sanh lên cõi trời, hoặc cõi người.

Lúc đó, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm đang ở làng Thạch Chủ của họ Thích, ân cần thuyết pháp cho bốn chúng. Bây giờ, ta hãy đến đó để gây chướng ngại.”

Thế rồi Ma Ba-tuần liền biến thành một thanh niên và đến trước Phật mà nói kệ:

Tại sao siêng thuyết pháp,
Giáo hóa khắp mọi người?
Chống đối, không chống đối,
Cho dù bị xua đuổi,
Hay dẫu bị cột trói,
Sao thuyết pháp cho người?

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn Ta” nên Ngài liền nói kệ:

Dạ-xoa, ngươi nên biết,
Hạng chúng sanh thường tình,
Những người có trí tuệ,
Ai mà không thương xót?
Vì có lòng thương xót,
Nên cần phải giáo hóa,
Thương xót những chúng sanh,
Lẽ tự nhiên như thế.

Khi ấy, Ma Ba-tuần nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta” nên trong lòng lo lắng, buồn rầu rồi lập tức biến mất.

***

Chú thích:

[1] .02. 0099.1097. 0288b19). Tham chiếu: S. 4.14 - I. 111.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.