Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại làng Bà-la-môn Sa-la.[2]
Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào làng Sa-la khất thực. Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sáng sớm Sa-môn Cù-đàm đắp y, ôm bát vào làng Sa-la khất thực, nay ta hãy đến đó trước, vào nhà của những trưởng giả Bà-la-môn có tín tâm để nói với họ, khiến cho Sa-môn Cù-đàm ôm bát không đi về.”
Thế rồi Ma Ba-tuần bèn theo sau Phật và nói lớn:
– Sa-môn! Sa-môn! Ông không được thức ăn sao?
Khi ấy, Thế Tôn tự nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn não loạn Ta” nên Ngài liền nói kệ:
Ngươi ở bên Như Lai,
Gây tạo vô lượng tội,
Ngươi cho rằng Như Lai,
Chịu những khổ não ư?
Ma Ba-tuần nói:
– Cù-đàm! Ông hãy vào trong làng xóm sẽ có được thức ăn.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Cho dù không có gì,
Vẫn an lạc tự sống,
Như cõi trời Quang Âm,
Hỷ lạc là thức ăn.
Dù thật không có gì,
Dùng an lạc tự sống,
Hỷ lạc làm thức ăn,
Không nương vào thân tướng.
Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết rõ tâm ta” nên trong lòng lo lắng, buồn rầu rồi lập tức biến mất.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1095. 0288a11). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.45.4. 0772a24); S. 4.18 - I. 113.
[2] Nguyên tác: Sa-la Bà-la-môn tụ lạc (娑羅婆羅門聚落, Sālāya brāhmanagāma).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.