Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại làng Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền, ngồi nơi cây Bồ-đề thành đạo chưa bao lâu.
Bấy giờ, Ma Ba-tuần nghĩ thầm: “Hiện nay Sa-môn Cù-đàm đang trú tại làng Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền, ở nơi cây Bồ-đề thành đạo chưa bao lâu, ta sẽ đi đến làm chướng ngại.”
Ma Ba-tuần hóa ra một thanh niên đi đến trước Phật và nói kệ:
Một mình vào chỗ vắng,
Thiền tư tịnh tư duy,
Xả đất nước, tài bảo,
Ở nơi đây, cầu gì?
Nếu cầu lợi xóm làng,
Sao chẳng gần gũi người?
Đã chẳng gần gũi người,
Rốt cùng nào được gì?
Thế Tôn suy nghĩ: “Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn”, liền nói kệ:
Đã được tài lợi lớn,
Chí an ổn tịch diệt,
Dẹp tan bọn quân ma,
Chẳng vướng nơi sắc dục.
Một mình riêng thiền tư,
Nếm vị thiền diệu lạc
Vì thế chẳng cùng người,
Quanh quẩn cùng gần gũi.
Ma lại nói kệ:
Cù-đàm nếu tự biết,
Đạo Niết-bàn an ổn,
Độc thiện, vui vô vi,
Sao gượng giáo hóa người?
Phật lại nói kệ đáp:
Chẳng phải điều ma ngăn,
Hỏi về việc giải thoát,
Ta giải đáp chơn chánh,
Khiến người đắc Niết-bàn,
Lúc được không phóng dật,
Không bị ma sai sử.
Ma lại nói kệ:
Có đá như mỡ đặc,
Chim chóc muốn tới ăn,
Trọn chẳng được mùi vị,
Trầy mỏ trở về không,
Ta nay cũng như thế,
Uổng nhọc, về thiên cung.
Nói xong trong lòng thiên ma cảm thấy lo buồn, tâm bỗng biến đổi, hối hận, cúi đầu sát đất, lấy ngón tay vẽ lên đất.
Ma có ba người con gái: Người thứ nhất tên là Ái Dục, người thứ hai tên Ái Niệm, người thứ ba tên Ái Lạc đi đến chỗ Ma Ba-tuần nói kệ:
Cha đang buồn lo gì,
Con người đâu đáng lo
Sĩ phu dây ái dục,
Trói kia như điều voi,
Lôi đem đến trước cha,
Để tùy cha sai sử.
Ma đáp lại con gái:
Kia đã lìa ân ái,
Dục không thể lôi kéo,
Đã xa khỏi cảnh ma,
Thế nên ta lo buồn.
Khi ấy, ba con gái ma từ thân phóng ra lửa sáng rực lên như những tia chớp trong mây, đi đến chỗ Phật cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui đứng một bên, bạch Phật:
– Nay con trở về dưới chân Thế Tôn, xin được hầu hạ, tuân lệnh Ngài sai sử. Bấy giờ, Thế Tôn không hề ngó ngàng gì đến. Biết Như Lai lìa các ái dục, tâm thiện giải thoát, ma nữ hai ba phen lặp lại lời nói trên, sau đó ba gái ma mới bảo nhau:
– Kẻ sĩ phu có các loại ái dục tùy theo hình sắc, bây giờ chúng ta sẽ biến hóa các thứ, hóa làm cả trăm thứ sắc của đồng nữ, hóa trăm thứ sắc của thiếu nữ mới gả, trăm thứ sắc của phụ nữ chưa sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ đã sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ trung niên, trăm thứ sắc phụ nữ đứng tuổi. Hóa ra các hình loại như thế rồi chúng ta đi đến Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Hôm nay hết thảy đều về dưới chân Thế Tôn, xin được hầu hạ và tuân lệnh Ngài sai sử.”
Bàn bạc với nhau xong, Ác ma nữ liền biến hóa đủ thứ hình dạng như đã nói trên. Họ đi đến Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên, bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Bọn chúng con hôm nay về dưới chân Thế Tôn, xin được hầu hạ và tuân lệnh Ngài sai sử.
Thế Tôn cũng không hề để ý đến họ, vì pháp Như Lai lìa các ái dục. Sau khi lặp lại lời trên ba lần, Ác ma nữ lại bảo nhau:
– Nếu người chưa lìa dục trông thấy các hình thể đẹp đẽ của chúng ta thì chắc chắn tâm sẽ bị mê loạn, dục khí sẽ bốc lên, trong lòng bức xúc, máu nóng bừng bừng trên mặt. Nhưng bây giờ Sa-môn Cù-đàm không hề nhìn đến chúng ta, nên biết Như Lai đã lìa dục mà giải thoát được thiện giải thoát tưởng. Bây giờ, chúng ta mỗi người nên nói kệ để hỏi Ngài.
Rồi ba nàng ma nữ trở lại trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên. Ma thiên nữ Ái Dục nói kệ:
Độc thiện, vui vô vi,
Một mình thiền lặng lẽ,
Xả tiền của thế gian,
Đã bỏ mọi thế lợi,
Nay lại muốn cầu gì?
Nếu cầu lợi xóm làng,
Sao chẳng gần gũi người,
Trọn chẳng gần gũi người,
Rốt cũng được gì đâu?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Đã được tài lợi lớn,
Chí đủ an, tịch diệt,
Tồi phục các quân ma,
Chẳng vướng vào sắc dục,
Thế nên chẳng cùng người,
Quanh quẩn cùng gần gũi.
Ái Niệm thiên nữ lại nói kệ:
Tu nhiều pháp thiền gì,
Giải thoát dòng ngũ dục?
Lại nhờ phương tiện gì,
Vượt qua biển thứ sáu?
Làm sao tu diệu thiền,
Đối các dục sâu rộng,
Được qua bến bờ kia,
Không bị ái giữ lại?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Thân được vui lặng lẽ,
Tâm được thiện giải thoát,
Vô vi không tạo ác,
Chánh niệm chẳng khuynh động,
Biết rõ tất cả pháp,
Không khởi các loạn giác,
Ái, nhuế, thùy miên, phú,
Thảy đều đã lìa hết,
Như thế tu tập nhiều,
Được thoát khỏi năm dục,
Như đối biển thứ sáu,
Vượt qua đến bờ kia,
Tu tập thiền như thế,
Giữa các dục sâu rộng,
Đều vượt qua bờ kia,
Không bị dục giữ lại.
Ái Lạc thiên nữ lại nói kệ:
Đã đoạn trừ ân ái,
Thuần hậu tích tập dục,
Người nhiều đời tịnh tín,
Được vượt qua dục lưu,
Khai mở trí tuệ sáng,
Vượt qua cảnh tử ma.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại:
Phương tiện lớn rộng độ,
Vào Pháp, Luật Như Lai,
Những người này đã độ,
Người trí còn lo gì.
Bấy giờ, ba thiên nữ chưa đạt được chí nguyện, trở lại chỗ cha là Ma Batuần. Khi ấy, Ma Ba-tuần vừa trông thấy các con gái đến, liền nói kệ trêu họ:
Này ba đứa con gái,
Tự khoe khoang mình giỏi,
Thân đều phóng lửa sáng,
Như lằn chớp trong mây,
Đến bậc đại tinh tấn,
Mỗi người bày vẻ đẹp,
Ngược lại bị dẹp tan,
Như gió bạt sợi tơ,
Đem móng tay phá núi,
Răng cắn bể hòn sắt,
Muốn xe tóc thành sợi,
Di chuyển hòn núi lớn,
Hòa hợp đều giải thoát,
Mong não loạn tâm kia,
Giống như cột chân gió,
Khiến trăng rơi trong không,
Dùng tay khuấy biển lớn,
Phà hơi động núi Tuyết,
Hòa hợp đều giải thoát,
Cũng có thể khuynh động,
Ở giữa biển sâu rộng,
Mà tìm nơi an ổn,
Như Lai đối tất cả,
Hòa hợp đều giải thoát,
Trong biển lớn Chánh giác,
Tìm khuynh động cũng thế.
Ma Ba-tuần trêu ba con gái rồi biến mất
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.