Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1091

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi núi Tỳ-bà-la, trong thất đá ở rừng Thất Diệp Thọ.
Bấy giờ có Tôn giả Cù-đề-ca cũng ở thành Vương Xá, trong nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn, một mình tư duy: “Tu hạnh không phóng dật tự được nhiều lợi ích.” Khi ấy được ý giải thoát, thân tác chứng, thỉnh thoảng thối chuyển một, hai, ba, bốn, năm, sáu lần thối chuyển rồi trở lại được. Trong lúc thọ ý giải thoát, thân tác chứng, liền lại thối chuyển, Tôn giả Cù-đề-ca suy nghĩ: “Ta một mình ở chỗ vắng tư duy, hạnh chẳng phóng dật, siêng năng tu tập để tự được lợi ích, khi được thời thọ ý giải thoát, thân tác chứng mà lại thỉnh thoảng còn thối chuyển cho đến sáu phen cũng còn thối chuyển. Bây giờ ta phải dùng dao tự sát chớ để cho thối chuyển lần thứ bảy.”
Lúc ấy, Ma Ba-tuần khởi niệm: “Sa-môn Cù-đàm trú ở thành Vương Xá, trong hang đá ở rừng Thất Diệp Thọ, bên núi Tỳ-bà-la, có đệ tử là Cù-đề-ca ở Vương Xá trong nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, được thời thọ ý giải thoát, thân tác chứng, trải qua sáu lần thối chuyển rồi được trở lại. Tôn giả kia suy nghĩ: ‘Ta đã sáu lần thối chuyển mà được trở lại, chớ để cho thối chuyển đến lần thứ bảy, thà ta dùng dao tự sát chớ đừng để thối chuyển lần thứ bảy nữa.’ Nếu Tỳ-kheo kia lấy dao tự sát, ta chớ khiến cho ông ấy tự sát để đi ra khỏi cảnh giới của ta. Bây giờ ta sẽ đến nói với Đại sư của ông ấy.”
Ngay lúc ấy Ma Ba-tuần cầm lấy cây đàn tỳ-bà cán bằng lưu ly vừa đi đến Thế Tôn, vừa khảy đàn, nói kệ:

Đại trí, đại phương tiện,
Tự tại, đại thần lực,
Được đệ tử sáng chói,
Mà nay muốn chết đi.
Mâu-ni nên ngăn lại,
Chớ để hắn tự sát,
Nghe gì Phật, Thế Tôn,
Chánh pháp, Luật Thanh văn,
Đã học nhưng chẳng đắc,
Mà muốn chết cho xong.

Ma Ba-tuần nói dứt bài kệ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Ba-tuần loài phóng dật,
Vì việc mình nên đến,
Người đầy đủ kiên cố,
Thường trụ diệu thiền định,
Ngày đêm luôn tinh tấn,
Chẳng nghĩ đến tính mạng,
Thấy ba cõi đáng sợ,
Đoạn trừ ái dục kia,
Đã tồi phục quân ma,
Cù-đề Bát-niết-bàn,
Tâm Ba-tuần buồn rầu,
Tỳ-bà rơi xuống đất.
Đã ôm ấp ưu sầu,
Liền biến mất chẳng hiện.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy hãy cùng Ta đến nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn xem Tỳ-kheo Cù-đề-ca dùng dao tự sát.
Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đi đến nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn, trông thấy Tỳ-kheo Cù-đề-ca đã tự sát nằm trên đất. Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy có thấy Tỳ-kheo Cù-đề-ca tự sát, thân thể nằm trên đất không? Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thấy. 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy có thấy chung quanh thân thể Tỳ-kheo Cù-đề-ca bốc khói đen đầy khắp bốn phương chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thấy.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Đây là Ác ma Ba-tuần ở bên thân của Cù-đề-ca, đi quanh tìm thần thức, nhưng Tỳ-kheo Cù-đề-ca không trụ tâm cầm dao tự sát. Khi ấy, Thế Tôn vì Tỳ-kheo Cù-đề-ca thọ ký lần đầu tiên.
Bấy giờ, Ma Ba-tuần nói kệ:

Trên dưới cùng các phương,
Khắp tìm thần thức kia,
Đều chẳng thấy nơi chốn,
Cù-đề-ca về đâu?

Thế Tôn lại nói kệ:

Người kiên cố như thế,
Tất cả chẳng mong cầu,
Nhổ sạch gốc ân ái,
Cù-đề Bát-niết-bàn.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.