Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1090

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi núi Tỳ-bà-la, trong thất đá ở rừng Thất Diệp Thọ.
Bấy giờ vào lúc ban đêm, Thế Tôn dậy hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành nơi trống trải, đến cuối đêm, rửa chân vào thất, nằm yên nghỉ ngơi, nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, hệ niệm vào tướng sáng, chánh trí, chánh niệm, nghĩ đến thức dậy.
Lúc ấy Ma Ba-tuần nghĩ thầm: “Sa-môn Cù-đàm trú tại thành Vương Xá, nơi núi Tỳ-bà-la, trong thất đá ở rừng Thất Diệp Thọ. Thế Tôn lúc ban đêm dậy hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành nơi trống trải, đến cuối đêm, rửa chân vào thất, nằm yên nghỉ ngơi, nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, hệ niệm vào tướng sáng, chánh niệm, chánh trí, nghỉ đến lúc tỉnh thức. Bây giờ ta sẽ tới làm chướng ngại ông ấy.”
Ma liền hóa ra một thanh niên đến trước Phật nói kệ:

Vì do ta nên ngủ,
Nên đã là mé sau,
Có nhiều tiền, của báu,
Cớ sao giữ không nhà,
Một mình không bè bạn,
Mà mê đắm ngủ nghỉ.

Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn”, liền nói kệ:

Chẳng do ngươi nên ngủ,
Chẳng phải mé sau cùng,
Cũng không nhiều tiền của,
Chỉ góp “báu vô ưu”,
Vì thương xót thế gian,
Nghiêng hông phải nằm ngủ,
Thức cũng chẳng nghi hoặc,
Ngủ cũng chẳng sợ hãi.
Hoặc ngày, hoặc ban đêm,
Chẳng tăng, cũng chẳng tổn,
Vì thương chúng sanh ngủ,
Nên không có tổn giảm,
Dù lấy trăm mũi nhọn,
Xuyên qua thân quấy động,
Vẫn được an ổn ngủ,
Vì đã lìa nội thương.

Ma Ba-tuần nghĩ lại: “Sa-môn Cù-đàm đã biết được tâm ta.” Ma cảm thấy lo buồn, liền biến mất.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.