Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo ở nhà cúng dường, tụ tập cùng nhau may y, lúc đó có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, mới vào Pháp, Luật, không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo may y.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Ở nhà cúng dường, các Tỳ-kheo tụ tập may y, có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, mới vào Pháp, Luật, không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo may y.
Bấy giờ, đức Phật mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ ấy:
– Có thật thầy không muốn giúp đỡ các Tỳ-kheo may y chăng?
Tỳ-kheo trẻ kia bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tùy theo khả năng của con mà con phụ giúp.
Thế Tôn khi đó biết được tâm niệm của Tỳ-kheo trẻ tuổi, mới bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy chớ nói Tỳ-kheo trẻ này. Vì sao? Vì Tỳ-kheo này được bốn pháp “tăng tâm”, được chánh định, hiện tại sống yên vui, chẳng phải do cố gắng mà được. Tỳ-kheo ấy hành động theo bản tâm của mình, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia học đạo, tăng tiến tu học, hiện pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ:
Không phải kém nỗ lực,
Đức mỏng, thiếu trí tuệ,
Hướng thẳng đến Niết-bàn,
Thoát khỏi gông phiền não.
Hiền nhân trẻ tuổi này,
Sớm được chỗ Thượng sĩ,
Lìa dục tâm giải thoát,
Niết-bàn dứt tái sanh,
Giữ thân tối hậu này,
Hàng phục các ma quân.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.