Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1068

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Đề-sa tự nghĩ: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn, không cần phải cung kính, không cần dè dặt, không phải sợ hãi, không chịu để can ngăn.” Khi ấy có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ và lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Đề-sa tự nghĩ cho mình là anh em con cô của Thế Tôn nên không cần cung kính, không e dè, cũng không sợ hãi, không chịu để can gián!
Bấy giờ, Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo:
– Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Đề-sa nói rằng: “Đại sư muốn gặp ông.”
Khi ấy, Tỳ-kheo kia vâng lời Phật đến chỗ Tỳ-kheo Đề-sa nói :
– Thế Tôn muốn gặp ông.
Tỳ-kheo Đề-sa liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật và lui ngồi một bên.
Phật bảo Đề-sa:
– Có thật thầy nghĩ rằng: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn, không cần cung kính, không phải e dè, cũng không sợ hãi, không chịu để can ngăn” chăng
Tỳ-kheo Đề-sa bạch Phật:
– Thật vậy, bạch Thế Tôn!
Phật bảo Tỳ-kheo Đề-sa:
– Thầy không nên như thế và thầy phải nghĩ rằng: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn, phải cung kính, sợ hãi, nhẫn chịu sự can gián.”
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ:

Lành thay, thầy Đề-sa!
Lìa sân nhuế là tốt,
Chớ sanh tâm sân giận,
Người sân giận không tốt,
Nếu hay lìa sân, mạn,
Tu hành tâm khiêm hạ,
Sau đó ở nơi ta,
Tu tập các Phạm hạnh.

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Đề-sa nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ,

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.