Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1078

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia, lúc sáng sớm đi ra bên bờ sông Tháp-bổ, cởi y phục để trên bờ, xuống sông tắm rửa, tắm xong lên bờ khoác sơ một cái y đợi thân khô.
Khi ấy có một vị thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bên sông Tháp-bổ, bảo Tỳ-kheo rằng:
– Ông trẻ tuổi xuất gia! Da trắng tóc đen, đang ở vào lứa tuổi tươi đẹp, ông nên hưởng thụ ngũ dục, nên trang nghiêm chuỗi ngọc, xức dầu thơm, đeo tràng hoa, tự vui sướng với năm dục, nhưng sao bây giờ lại trái với người thân, quay lưng với thế tục, khiến họ phải khóc lóc biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo? Sao lại xả bỏ cái vui hiện tại mà tìm các lợi ích không hợp thời?
Tỳ-kheo đáp:
– Tôi không xả bỏ cái vui hiện tại để tìm cầu cái vui không hợp thời. Thật ra chính tôi đang xả bỏ cái vui không hợp thời, được niềm vui hiện tại.
Thiên tử hỏi Tỳ-kheo:
– Thế nào là xả bỏ cái vui không hợp thời, được niềm vui hiện tại?
Tỳ-kheo đáp:
– Như Thế Tôn nói, dục phi thời ít vui nhiều khổ, ít lợi nhiều nạn. Tôi đối với các pháp hiện tại đã lìa sự ham muốn, chẳng đợi thời tiết, hay tự thông đạt, hiện tiền quán sát nhờ tự tri giác. Thưa thiên tử! Như thế gọi là xả bỏ cái vui phi thời, được niềm vui hiện tại.
Thiên tử lại hỏi Tỳ-kheo:
– Làm sao Như Lai lại nói dục phi thời ít vui, nhiều khổ, thế nào Như Lai cũng nói đến hiện pháp lợi lạc... tự giác tri?
Tỳ-kheo đáp:
– Tôi trẻ tuổi xuất gia, không thể nói rõ hết ý nghĩa của Chánh pháp, Luật của Như Lai. Thế Tôn đang ở trong Vườn Trúc Ca-lan-đà gần đây, Ngài có thể đến hỏi Thế Tôn điều nghi ngờ. Thế Tôn sẽ nói, tùy ý Ngài lãnh thọ. 
Thiên tử lại nói:
– Này Tỳ-kheo! Nơi chỗ Như Lai đang có chư thiên các phương vây quanh. Tôi trước chưa hỏi, không dễ gì đến được. Tỳ-kheo! Nếu có thể vì tôi bạch trước với Thế Tôn, tôi sẽ đi theo.
Tỳ-kheo đáp:
– Tôi sẽ vì Ngài đi đây.
Thiên tử thưa với Tỳ-kheo:
– Vâng, Tôn giả đi, tôi đi theo sau Tôn giả.
Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, lui đứng một bên; tường thuật lại đầy đủ cuộc vấn đáp với thiên tử cho Thế Tôn nghe và bạch:
– Bạch Thế Tôn! Vị thiên tử này nếu là người thành thật chốc lát sẽ đến, nếu không thành thật sẽ không đến.
Lúc ấy có tiếng nói của thiên tử từ xa vọng lại:
– Tỳ-kheo! Tôi đến đây. Tôi đã đến đây rồi.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Chúng sanh theo ái tưởng,
Do ái tưởng mà trụ,
Vì chẳng biết đến ái,
Thời là phương tiện chết.

Phật bảo thiên tử:
– Ông giải thích bài kệ này rồi có thể hỏi.
Thiên tử bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Con không hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con không hiểu.
Đức Phật nói kệ bảo thiên tử:

Nếu biết điều yêu thích,
Không sanh yêu thích nó,
Kia, đây không có gì,
Người khác không thể nói.

Phật bảo thiên tử:
– Ông hiểu nghĩa này rồi có thể hỏi câu khác.
Thiên tử bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Con không hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con không hiểu.
Đức Phật lại nói kệ:

Ai thấy bằng, hơn, kém,
Ắt có ngôn luận sanh,
Ba việc chẳng khuynh động,
Thì hòa thuận hơn hết.

Phật bảo thiên tử:
– Hiểu được nghĩa này thì có thể hỏi.
Thiên tử bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Con không hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con không hiểu.
Phật lại nói kệ:

Đoạn ái và danh sắc,
Trừ mạn, không ràng buộc,
Tịch diệt, dừng sân nhuế,
Lìa kiết, bặt hy vọng,
Chẳng thấy nơi trời, người,
Đời này và đời khác.

Phật bảo thiên tử:
– Ông hiểu nghĩa này rồi mới nên hỏi.
Thiên tử bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Con đã hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con đã hiểu.
Phật nói kinh này xong, thiên tử nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, biến mất.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.