Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1075

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà, có Đà-phiêu-ma-la tử xưa nay ở thành Vương Xá lo việc Tăng chúng, phân chia thức ăn uống và các vật dụng: Giường, tòa... và xếp đặt phiên, thứ, sai, thỉnh rất chu đáo. Lúc ấy có Tỳ-kheo Từ Địa trải qua ba lần nhận được thức ăn thô dở. Trong khi ăn lòng cảm thấy khó chịu, cay đắng nghĩ thầm: “Đáng sợ thật! Khổ quá! Ông Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử chắc cố tình đem thức ăn dở để làm xúc não ta, khiến ta phải ăn uống cực khổ. Ta phải làm sao hại lại mới được?”
Tỳ-kheo Từ Địa có một cô em gái là Tỳ-kheo-ni tên Mật-đa-la đang ở trong chúng Tỳ-kheo-ni nơi vườn nhà vua thuộc thành Vương Xá. Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đi đến chỗ Tỳ-kheo Từ Địa, cúi đầu lễ chân Từ Địa rồi đứng một bên. Tỳ-kheo Từ Địa không nhìn đến cũng không mở lời.
Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la nói với Tỳ-kheo Từ Địa:
– Thưa Thượng tọa! Vì sao Thượng tọa không ngó ngàng và chẳng nói chuyện với tôi?
Tỳ-kheo Từ Địa nói:
– Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nhiều lần đem thức ăn thô dở để làm xúc não tôi, khiến tôi ăn uống cực khổ; còn cô thì cứ bỏ mặc tôi.
Tỳ-kheo-ni nói:
– Sẽ làm thế nào đây?
Tỳ-kheo Từ Địa nói:
– Cô hãy đến Thế Tôn thưa như vầy: “Thưa Thế Tôn! Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử là kẻ phi pháp, không ra gì, đã cùng con làm điều trái Phạm hạnh, phạm tội Ba-la-di.” Tôi sẽ làm chứng và nói: “Thưa Thế Tôn! Đúng như lời em gái con đã nói.”
Tỳ-kheo-ni nói:
– Thưa Thượng tọa! Tại sao tôi lại đem tội Ba-la-di để vu báng cho Tỳ-kheo Phạm hạnh?
Tỳ-kheo Từ Địa bảo:
– Nếu cô không làm như thế, tôi và cô từ nay chấm dứt tình anh em, cô đừng lui tới đây để chuyện trò, thăm hỏi nhau nữa.
Tỳ-kheo-ni im lặng một hồi, suy nghĩ rồi nói:
– Thượng tọa khiến tôi làm như thế, tôi sẽ vâng theo lời dạy.
Tỳ-kheo Từ Địa bảo:
– Cô hãy đợi tôi đi đến Thế Tôn trước, cô sẽ đi theo sau.
Tỳ-kheo Từ Địa đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ rồi lui đứng một bên. Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đi theo sau, đảnh lễ Phật rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Sao lại có một kẻ bất thiện, không ra gì. Đà-phiêu-ma-la tử đối với tôi làm điều trái Phạm hạnh, phạm tội Ba-la-di!
Tỳ-kheo Từ Địa lại bạch Phật:
– Như lời nói của em gái con, trước đây con cũng đã biết. Bấy giờ, Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử đang ở giữa đại chúng.
Khi ấy, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử:
– Ông có nghe lời nói này không?
Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nói:
– Bạch Thế Tôn! Con đã nghe.
Phật bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử:
– Hôm nay thầy như thế nào?
Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử bạch Phật:
– Như Thế Tôn đã biết, như Thiện Thệ đã biết.
Phật bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử:
– Thầy nói như Thế Tôn đã biết, nay chẳng hợp thời. Bây giờ thầy có nhớ thì nói là nhớ, không nhớ thì nói là không nhớ.
Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nói:
– Con không tự nhớ.
Trong lúc đó Tôn giả La-hầu-la đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Người bất thiện, không ra gì chính là Tỳ-kheo-ni nói: “Tôn giả Đà-phiêu-ma-la tử cùng với tôi làm điều trái Phạm hạnh”, và Tỳ-kheo Từ Địa nói: “Thưa Thế Tôn! Đúng thế! Trước đây con đã biết như em con đã nói.”
Phật bảo La-hầu-la:
– Bây giờ Ta hỏi La-hầu-la, tùy ý ông đáp lời Ta.
Nếu Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đến nói với Ta rằng: “Thật là bất thiện, không ra gì, La-hầu-la cùng tôi làm điều trái Phạm hạnh, phạm tội Ba-la-di.” Tỳ-kheo Từ Địa lại bạch với Ta: “Thưa Thế Tôn, đúng như vậy, trước đây con đã biết, như lời em gái con nói” thì thầy sẽ làm thế nào?
La-hầu-la bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nếu con nhớ sẽ nói nhớ, nếu không nhớ sẽ nói không nhớ.
Phật bảo La-hầu-la:
– Kẻ ngu si như thầy còn nói được những lời này, huống chi Đà-phiêu-mala tử là Tỳ-kheo thanh tịnh, cớ sao không nói được những lời như vậy?
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nên để vị này tự nhớ, còn Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la nên để cô tự nói lời sám hối diệt tội, và Tỳ-kheo Từ Địa thì Tăng sẽ cật lực quở trách, răn dạy: “Ông thấy thế nào? Thấy ở đâu? Do nhân gì ông đi đến thấy?”
Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng lên vào phòng tọa thiền. Khi ấy, các Tỳ-kheo để cho Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử tự nhớ lại, Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la được cho tự nói lỗi lầm, sám hối; còn đối với Tỳ-kheo Từ Địa thì Tăng khéo léo quở trách, can ngăn, dạy rằng: “Ông thấy thế nào? Thấy ở đâu? Do nhân gì đi đến thấy?” Trong khi can ngăn như thế, Tỳ-kheo Từ Địa nói rằng: “Đà-phiêu-ma-la tử không làm điều trái Phạm hạnh, không phạm tội Ba-la-di, nhưng Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử đã ba phen cho tôi thức ăn tệ, đáng sợ, khiến tôi ăn uống cực khổ, nên tôi đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử đầy giận ghét, ngu si, sợ hãi, nên cố ý nói như thế, chứ thật ra Đà-phiêu-ma-la tử là người thanh tịnh, vô tội.”
Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiền định ra, đến trước đại chúng trải tòa, ngồi xuống.
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Chúng con đã cho Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nhớ lại, Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la được tự nói hết lỗi lầm sám hối, và đối với Tỳ-kheo Từ Địa thì khéo léo quở trách, can ngăn... Tỳ-kheo ấy nói rằng: “Đà-phiêu-ma-la tử thanh tịnh, vô tội.”
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vì sao ngu si đến thế? Chỉ vì việc ăn uống, biết thế mà phải cố vọng ngữ.
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ:

Nếu hay xả một pháp
Biết mà cố vọng ngữ
Chẳng kể gì đời sau
Điều ác nào chẳng làm.
Thà ăn viên sắt nóng
Như lửa than cháy hừng
Không vì phạm giới cấm
Ăn của thí cho Tăng.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.