Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 38
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình ở nơi thanh vắng, suy nghĩ như vầy: “Có ba loại hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay ngược gió. Là ba loại hương nào? Đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương bông hoa. Thế nhưng, có loại hương nào mà có thể theo gió lan tỏa, cũng có thể ngược gió lan tỏa và vừa theo gió vừa ngược gió lan tỏa được chăng?”
Nghĩ như vậy rồi nên sau giờ tọa thiền buổi trưa, A-nan đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, đứng qua một bên rồi thưa:
_ Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi thanh vắng, suy nghĩ như vầy: “Có ba loại hương chỉ bay theo gió, không thể bay ngược gió. Là ba loại hương nào? Đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương bông hoa. Thế nhưng, có loại hương nào mà có thể theo gió lan tỏa, cũng có thể ngược gió lan tỏa và vừa theo gió vừa ngược gió lan tỏa được chăng?” Đức Phật bảo Tôn giả A-nan:
_ Đúng thế! Đúng Thế! Có ba loại hương chỉ theo gió lan tỏa, không thể ngược gió, đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương bông hoa. Nhưng này A-nan! Cũng có loại hương theo gió lan tỏa, ngược gió lan tỏa và vừa theo gió vừa ngược gió lan tỏa. Loại hương theo gió lan tỏa, ngược gió lan tỏa và vừa theo gió vừa ngược gió lan tỏa, đó là: Có người thiện nam hoặc người thiện nữ sống trong thành ấp hay làng mạc, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Người thiện nam hay người thiện nữ như thế đều được người thiện lành trong mười phương thảy đều khen ngợi: “Ở phương kia, làng kia có người thiện nam, người thiện nữ ấy trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sanh... (cho đến) không uống rượu.” Này A-nan! Đây gọi là loại hương lan tỏa theo gió, lan tỏa ngược gió và vừa theo gió vừa ngược gió mà lan tỏa.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Hương từ rễ, cành, hoa,
Chẳng thể bay ngược gió,
Chỉ hương giới thanh tịnh,
Của thiện nam, tín nữ,
Thuận, nghịch gió lan xa,
Các phương đều nghe biết.
Đa-ca-la, [2] chiên-đàn, [3]
Ưu-bát-la, [4] mạt-lợi,[5]
So các mùi hương ấy,
Hương giới là thơm hơn.
Hương thơm như chiên-đàn,
Lan tỏa có giới hạn,
Chỉ có hương giới đức,
Xông ngát tận cõi trời.
Hương thơm của tịnh giới,
Thiền định, không buông lung,
Chánh trí và giải thoát,
Ma đạo không thể vào.
Đây là đạo an ổn,
Là đạo rất thanh tịnh,
Chân chánh, diệu thiền định,
Phá dây trói ma quân.
Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1073. 0278c08). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.12. 0376c15); Giới đức hương kinh 戒德香經 (T.02. 0116. 0507b11); Giới hương kinh 戒香經 (T.02. 0117. 0508a06); Tăng. 增 (T.02. 0125.23.5. 0613b10); A. 3.79 - I. 225. Tăng. 增 (T.02. 0125.23.5. 0613b10); A. 3.79 - I. 225.
[2] Đa-ca-la (多迦羅, tagara), một loại cây bụi có mùi thơm, gọi là ngọc bút, lài tây, lài trâu, tên khoa học là Tabernaemontana Coronaria.
[3] Chiên-đàn (栴檀, candana), một loại cây gỗ mà thân có mùi thơm.
[4] Ưu-bát-la (優鉢羅, uppala): Hoa sen xanh.
[5] Mạt-lợi (末利, mālika): Tràng hoa, hoa lài.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.