Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 38
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Lúc ấy, có Tỳ-kheo tên Thượng Tọa23 sống một mình, cũng thường khen ngợi người sống một mình, khất thực một mình, khất thực xong trở về một mình và ngồi thiền một mình.
Bấy giờ, trong chúng có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
_ Bạch Thế Tôn! Có Tôn giả tên Thượng Tọa thích sống một mình, cũng thường khen ngợi người sống một mình, vào thôn xóm khất thực một mình, ra khỏi thôn trở về trụ xứ một mình và ngồi thiền một mình.
Khi đó, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:
_ Thầy hãy đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tọa nói rằng: “Đại sư truyền gọi thầy!”
Tỳ-kheo ấy vâng lời, đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tọa, thưa với Tỳ-kheo Thượng Tọa rằng: “Đại sư truyền gọi Tôn giả!” Tỳ-kheo Thượng Tọa vâng lời, liền đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi đứng qua một bên.
Lúc ấy, Thế Tôn hỏi Tỳ-kheo Thượng Tọa:
_ Có thật là thầy sống một mình ở nơi thanh vắng, khen ngợi người sống một mình, khất thực một mình, ra khỏi thôn một mình và ngồi thiền một mình chăng?
Tỳ-kheo Thượng Tọa thưa:
_ Thật như vậy, bạch Thế Tôn!
Đức Phật lại hỏi:
_ Thầy sống một mình, khen ngợi người sống một mình, khất thực một mình, trở về trụ xứ một mình và ngồi thiền một mình như thế nào?
Tỳ-kheo Thượng Tọa bạch Phật:
_ Con chỉ sống một mình nơi thanh vắng, khen ngợi người sống một mình, khất thực một mình, ra khỏi làng một mình và ngồi thiền một mình.
Đức Phật bảo Tỳ-kheo Thượng Tọa:
_ Thầy là người sống một mình, Ta không nói thầy không sống một mình, nhưng còn có nếp sống một mình thắng diệu hơn nữa. Thế nào là nếp sống một mình thắng diệu? Nghĩa là, Tỳ-kheo đối với những gì đã qua thì đoạn tận, những gì chưa đến thì khước từ, những gì đang có thì không tham đắm.[2] Đó là Tỳ-kheo[3] tâm không còn do dự, đã xả bỏ buồn lo, hối tiếc, lìa các hữu ái, đoạn các kiết sử. Đây gọi là nếp sống một mình mà không có nếp sống nào khác thắng diệu hơn.
Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ:
Ai chiếu sáng[4] tất cả,
Biết rõ khắp thế gian,
Không đắm nhiễm các pháp,
Dứt lìa mọi tham ái,
Sống lạc an như vậy,
Ta nói sống một mình.
Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Thượng Tọa nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1071. 0278a12). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.10. 0376b04); S. 21.10 - II. 282. 23 Thượng Tọa (上坐, Thera).
[2] Nguyên tác: 前者枯乾, 後者滅盡, 中無貪喜. Tham chiếu: S. 21.10 - II. 282: Idha, thera, yaṃ atītaṃ taṃ pahīnaṃ, yaṃ anāgataṃ taṃ paṭinissaṭṭhaṃ, paccuppannesu attabhāvapaṭilābhesu chandarāgo suppaṭivinīto (Ở đây, này Tỷ-kheo, cái gì đã qua được đoạn tận; cái gì sắp đến được từ bỏ; đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục), HT. Thích Minh Châu dịch.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.