Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 38

1062. TÔN GIẢ THIỆN SANH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có Tôn giả Thiện Sanh[2] mới cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin chân chánh, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Này các Tỳ-kheo! Nên biết thiện nam Thiện Sanh này có hai điều đoan nghiêm: Một là cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin chân chánh, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo; hai là diệt sạch hữu lậu, đạt được vô lậu, tâm được giải thoát, tuệ được giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết, tự chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần [làm] đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.”

Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ:

Vắng lặng, sạch các lậu,
Tỳ-kheo rất trang nghiêm,
Lìa dục, đoạn phiền não,
Niết-bàn, dứt tái sanh,
Giữ thân tối hậu này,
Hàng phục giặc ma oán.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1062. 0276a09). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.1. 0374a07); S. 21.5 - II. 278.

[2] Thiện Sanh (善生, Sujāta).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.