Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 37

1030. CẤP CÔ ĐỘC LÂM BỆNH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh, toàn thân đau đớn bức bách.

Thế Tôn nghe tin này, sáng sớm Ngài đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, theo thứ tự khất thực rồi đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc.

Từ xa trông thấy Thế Tôn, trưởng giả vịn giường muốn ngồi dậy, Thế Tôn thấy vậy liền nói:

_ Trưởng giả đừng cố gượng dậy, sẽ làm bệnh khổ tăng thêm.

Rồi Thế Tôn ngồi xuống và nói với trưởng giả:

_ Thế nào trưởng giả? Bệnh đau ông có chịu đựng nổi không? Thân thể đau nhức nhiều hơn hay là thuyên giảm?

Trưởng giả bạch Phật:

_ Kính bạch Thế Tôn! Rất đau đớn, khó có thể chịu đựng!... (cho đến nói về ba thọ, giống như trong Kinh Tỳ-kheo Sai-ma[2] đã nói đầy đủ, cho đến) cảm thọ đau nhức càng tăng chứ không thuyên giảm.

Phật nói với trưởng giả:

_ Trưởng giả nên học như vầy: Luôn thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối[3] với Phật; đối với Pháp, đối với Tăng cũng thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển, và đồng thời thành tựu Thánh giới.

Trưởng giả bạch Phật:

_ Pháp bốn thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển mà Thế Tôn nói, trong con có pháp này, trong pháp này có con. Kính bạch Thế Tôn! Nay con có thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Phật; đối với Pháp, đối với Tăng cũng thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển, và đồng thời thành tựu Thánh giới.

Phật bảo trưởng giả:

_ Lành thay! Lành thay!

Rồi đức Phật liền thọ ký trưởng giả đắc quả A-na-hàm.

Trưởng giả bạch Phật:

_ Kính thỉnh Thế Tôn hôm nay thọ thực tại nhà con!

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả liền bảo mọi người trong nhà bày biện nhiều món ăn thơm ngon, tinh khiết để cúng dường lên Thế Tôn. Thọ trai xong, Thế Tôn lại vì trưởng giả thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi Ngài đứng dậy và rời đi. ***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1030. 0269b01).

[2] Xem Tạp. 雜 (T.02. 0099.103. 0029c06);

[3] Bất hoại tịnh (不壞淨, aveccappasāda). Du hành kinh 遊行經 (T.01. 0001.2. 0013b05) ghi là “bất hoại tín” (不壞信); Chúng tập kinh 眾集經 (T.01. 0001.9. 0051a10) ghi là “vô hoại tín” (無壞信); Đại Câu-hy-la kinh 大拘絺羅經 (T.01. 0026.29. 0461c02) ghi là “bất hoại tịnh” (不壞淨): Niềm tin thanh tịnh, không lay chuyển, không thay đổi, không hư hoại.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.