Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo tuổi trẻ, mới học đạo, nơi Pháp, Luật này xuất gia chưa được lâu, ít hiểu biết, một mình làm khách ở trọ, không có người cung cấp, đang ở trong phòng khách Tăng gần làng xóm, đau bệnh trầm trọng. Lúc ấy nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Có một Tỳ-kheo tuổi trẻ, mới học đạo... đau bệnh trầm trọng, đang ở trong phòng khách Tăng gần làng xóm. Có Tỳ-kheo bệnh sắp chết như vậy. Lành thay, xin Thế Tôn đi đến nơi ấy, vì thương xót Tỳ-kheo kia!
Khi ấy Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiều hôm ấy, Thế Tôn tọa thiền xong, đi đến chỗ Tỳ-kheo bệnh ấy. Tỳ-kheo này từ xa trông thấy Thế Tôn, tựa giường muốn gượng dậy, Thế Tôn ôn tồn bảo:
– Tỳ-kheo hãy nằm nghỉ, chớ nên gượng dậy. Thế nào, Tỳ-kheo, bệnh khổ có thể chịu đựng được không?... (Như trước đã nói về ba thọ trong Kinh Saima-ca... cho đến bệnh khổ chỉ có tăng không bớt).
Phật nói với Tỳ-kheo bệnh:
– Bây giờ Ta hỏi, Tỳ-kheo nên tùy ý đáp. Thầy không hối tiếc chứ?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Thật con có hối tiếc.
Phật bảo Tỳ-kheo bệnh:
– Thầy không phạm giới chứ?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Thật con không phạm giới.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Nếu thầy không phạm giới vì sao lại hối tiếc?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Con tuổi còn trẻ xuất gia chưa được lâu, đối với pháp thượng nhơn và tri kiến thắng diệu chưa có sở đắc, con suy nghĩ, lúc mạng chung biết sanh nơi đâu? Thế nên con hối tiếc.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Nay Ta hỏi, Tỳ-kheo tùy ý đáp. Này Tỳ-kheo! Vì có mắt nên có nhãn thức chăng?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, đúng vậy!
Phật lại hỏi Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo! Ý thầy nghĩ sao? Có nhãn thức nên có nhãn xúc, do nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ bên trong, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui, phải không?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, đúng vậy!
(Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như thế).
– Thế nào Tỳ-kheo? Nếu không có mắt thì không có nhãn thức phải không?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, đúng vậy!
Phật lại hỏi Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo! Nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc. Nếu không có nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ ở bên trong hoặc khổ, hoặc vui, hoặc chẳng khổ chẳng vui, phải không?
Tỳ-kheo bệnh bạch Phật:
– Bạch Thế tôn, đúng vậy!
(Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy).
Vì thế, Tỳ-kheo, phải khéo tư duy pháp như thế. Lúc mạng chung an ổn, đời sau cũng tốt lành.
Khi ấy Thế Tôn vì Tỳ-kheo bệnh nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, xong rồi Ngài đứng lên đi ra. Sau khi Thế Tôn đi rồi chốc lát Tỳ-kheo mạng chung. Khi vị ấy sắp mạng chung, các căn vui vẻ, dung mạo thanh tịnh, màu da tươi sáng. Khi ấy nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật, rồi ngồi một bên, bạch Phật:
– Tỳ-kheo trẻ tuổi kia bị bệnh nặng, nay đã mạng chung, lúc vị ấy sắp mạng chung, các căn vui vẻ, dung mạo thanh tịnh, màu da tươi sáng. Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo ấy sẽ sanh về nơi nào? Thọ sanh ra sao? Đời sau thế nào?
Phật nói với các Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo ấy đã qua đời là hạng chân thật. Nghe Ta nói pháp hiểu biết rõ ràng, đối với pháp không sợ hãi, đắc Bát-niết-bàn. Các thầy nên cúng dường Xá-lợi.
Thế Tôn thọ ký thứ nhất cho Tỳ-kheo ấy.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.