Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 37
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian, từ nước Câu-tát-la đến ngụ trong rừng Thân-thứ, phía Bắc thôn Tỳ-nữu-đa-la.70
Bấy giờ, các trưởng giả Bà-la-môn trong thôn Tỳ-nữu-đa-la nghe tin Thế Tôn dừng nghỉ trong rừng Thân-thứ tại thôn, liền rủ nhau cùng đến rừng Thân-thứ. Họ đến trước Thế Tôn ân cần thăm hỏi rồi ngồi sang một bên.
Lúc ấy, Thế Tôn nói với trưởng giả Bà-la-môn:
_ Ta sẽ giảng cho các ông pháp môn tự mình tỏ ngộ,[2] hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Những gì là pháp môn tự mình tỏ ngộ? Nghĩa là Thánh đệ tử nên học như vầy: “Ta tự nghĩ, nếu có người muốn giết ta, điều này ta không thích; ta không thích điều này thì người khác cũng như vậy, thế thì tại sao ta lại giết họ?” Nhận rõ điều này rồi sẽ thọ trì giới không sát sanh, không thích sát sanh... (nói như trên).
“Nếu ta không thích bị người khác trộm cướp đồ đạc của mình thì người khác cũng không thích bị trộm cướp, thế thì tại sao ta lại đi trộm cướp của người khác.” Do đó, hãy giữ gìn giới không trộm cướp, không thích trộm cướp... (nói như trên).
“Tự mình đã không thích người khác xâm phạm đến vợ mình thì người khác cũng không thích giống như vậy, thế thì tại sao ta lại xâm phạm đến vợ người khác?” Do vậy phải giữ giới không tà dâm đối với người... (nói như trên).
“Tự mình còn không thích bị người khác dối gạt thì người khác cũng như vậy, thế thì tại sao ta lại dối gạt người khác?” Cho nên phải giữ giới không nói dối... (nói như trên).
“Tự mình còn không thích bị người khác chia lìa thân hữu mình thì người khác cũng vậy, thế thì tại sao ta lại đi chia lìa thân hữu của người khác?” Thế nên phải giữ giới không nói hai lời... (nói như trên).
“Tự mình còn không thích nghe người khác nói lời thô ác thì người khác cũng như vậy, thế thì tại sao ta lại chửi mắng sỉ nhục người khác?” Cho nên chớ nói những lời thô ác đối với người khác... (nói như trên).
“Tự mình còn không thích người khác nói lời thêu dệt thì người khác cũng như vậy, thế thì tại sao ta lại nói lời thêu dệt với người khác?” Cho nên phải giữ giới không nói lời thêu dệt với người khác... (nói như trên).
Bảy giới điều như vậy gọi là Thánh giới.
Lại nữa, phải thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển[3] đối với Phật, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Pháp và đối với Tăng. Đây gọi là Thánh đệ tử thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển. Tự mình quán sát ngay trong hiện tại và có thể tự mình tuyên thuyết rằng: “Ta sẽ không còn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và không còn sanh trong các đường ác, được quả Tu-đà-hoàn, không rơi vào đường ác, quyết định hướng đến Chánh đẳng Chánh giác, chỉ còn bảy lần trở lại cõi trời, cõi người rồi hoàn toàn vượt thoát khổ đau.”
Trưởng giả Bà-la-môn làng Tỳ-nữu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi đứng dậy ra về.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1044. 0273b09). Tham chiếu: S. 55.7 - V. 352. 70 Tỳ-nữu-đa-la (鞞紐多羅, Veḷudvāra).
[2] Nguyên tác: Tự thông chi pháp (自通之法). S. 55.7 - V. 352: Attupanāyiko dhammapariyāyo (Pháp môn tự mình tỏ ngộ rồi dẫn đến tự mình thực hành). Bhikkhu Bodhi dịch: A Dhamma exposition applicable to oneself.
[3] Bất hoại tịnh (不壞淨, aveccappasāda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyển 14, tr. 397; Tạp. 雜 (T.02. 0099.344. 0094b02).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.