Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả A-thấp-ba-thệ ở giảng đường Lộc Tử Mẫu tại vườn phía Đông, thân bị bệnh nặng, vô cùng đau đớn, thống khổ. Tôn giả Phú-lân-ni chăm sóc, cung cấp,... (nói rộng như Kinh Bạt-ca-lê trước kia, nghĩa là nói ba thọ cho đến chuyển tăng thêm không thuyên giảm).
Phật bảo Tôn giả A-thấp-ba-thệ:
– Thầy chớ nên hối tiếc.
Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con thật có hối tiếc.
Phật bảo Tôn giả A-thấp-ba-thệ:
– Thầy không phá giới chứ?
Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con không phá giới.
Phật bảo Tôn giả A-thấp-ba-thệ:
– Thầy không phá giới sao lại hối tiếc?
Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Lúc con chưa bệnh, thân an ổn, tu tập thiền định được nhiều, còn bây giờ con không thể nhập tam-muội. Con suy nghĩ có lẽ chánh định thối thất chăng?
Phật bảo Tôn giả A-thấp-ba-thệ:
– Ta nay hỏi thầy tùy ý đáp. Này A-thấp-ba-thệ! Thầy thấy sắc tức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?
Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không!
Lại hỏi:
– Thầy thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?
Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo Tôn giả A-thấp-ba-thệ:
– Thầy đã không thấy sắc là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, không thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau thì vì sao lại hối tiếc?
Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con hối tiếc vì chẳng chánh tư duy.
Phật bảo Tôn giả A-thấp-ba-thệ:
– Nếu Sa-môn, Bà-la-môn chánh định kiên cố, tam-muội bình đẳng, nếu chẳng nhập được tam-muội kia, không nên khởi nghĩ rằng mình ở nơi chánh định bị thối thất. Nếu Thánh đệ tử lại chẳng thấy sắc là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, chỉ nên giác tri như thế thì tham dục hoàn toàn hết sạch, không còn sót; sân nhuế, ngu si hết sạch không còn sót; tất cả lậu tận, tâm vô lậu giải thoát, hiện đời tự biết chứng đắc: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Trong lúc nghe Phật thuyết pháp, Tôn giả A-thấp-ba-thệ không khởi các lậu, tâm được giải thoát, vui mừng, phấn khởi. Vì tâm được vui mừng, phấn khởi nên thân bệnh liền dứt trừ.
Phật nói kinh này làm cho Tôn giả A-thấp-ba-thệ hoan hỷ, tùy hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng lên đi.
(Như nói về ngũ thọ ấm như trong Kinh Sai-ma-ca).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.