Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 37
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có Phạm chí Sanh Văn62 đi đến chỗ Phật, ân cần chào hỏi Thế Tôn xong, ông ngồi sang một bên và bạch:
_ Kính bạch Cù-đàm! Có người bà con mà con rất thương mến bỗng nhiên qua đời. Con vì người ấy mà thực hành bố thí với tín tâm. Thưa Thế Tôn! Người ấy có nhận được không?
Phật nói với Bà-la-môn:
_ Không chắc vị ấy nhận được. Nếu người bà con của ông sanh trong địa ngục sẽ phải ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sống sanh mạng, không ăn được thức ăn thức uống do ông bố thí với tín tâm. Nếu người ấy sanh vào chốn súc sanh, ngạ quỷ, hoặc sanh trong loài người thì người ấy sẽ được thức ăn thức uống trong loài người, chứ không nhận được thức ăn do ông bố thí. Này Bà-lamôn! Trong cõi ngạ quỷ có một nơi tên là Nhập xứ ngạ quỷ.[2][3] Nếu người thân của ông sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ kia sẽ nhận được thức ăn của ông.
Bà-la-môn bạch Phật:
_ Nếu người thân của con không sanh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ thì ai sẽ hưởng được thức ăn do con bố thí với tín tâm?
Phật nói với Bà-la-môn:
_ Nếu ông bố thí với tín tâm mà người thân của ông không sanh vào nơi Nhập xứ ngạ quỷ sẽ có những người bà con quen biết khác sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ và sẽ được hưởng thức ăn đó.
Bà-la-môn bạch Phật:
_ Kính bạch Cù-đàm! Nếu con bố thí với tín tâm mà người thân của con không sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ, lại cũng không có người bà con quen biết khác sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ thì ai sẽ hưởng được thức ăn mà con bố thí với tín tâm?
Phật nói với Bà-la-môn:
_ Giả sử ông vì những người bà con quen biết mà bố thí, nhưng họ không sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ, lại cũng không có những người bà con quen biết khác sanh vào đó thì tự mình sẽ được phước từ việc bố thí với tín tâm. Vật bố thí từ thí chủ với tín tâm kia và người thí chủ ấy đều sẽ không mất phước báo.[4]Bà-la-môn bạch Phật:
_ Thí chủ thực hành bố thí như thế nào để việc bố thí ấy được phước báo?
Phật nói với Bà-la-môn:
_ Có người sát sanh, làm những việc ác, tay thường vấy máu... (cho đến) tạo mười nghiệp bất thiện, (nói đầy đủ như Kinh trưởng giả Thuần-đà).65 Sau đó người này lại phát tâm bố thí cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, cho đến những kẻ ăn xin nghèo khổ; người này bố thí đầy đủ mọi thứ như là tiền của, y phục, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, mọi thứ vật dụng dùng để trang nghiêm. Này Bà-la-môn! Người thí chủ kia nếu lại phạm giới bị sanh trong loài voi, nhưng nhờ người ấy đã từng bố thí cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, y phục, thức ăn thức uống, các vật dụng dùng để trang nghiêm nên tuy ở trong loài voi mà người này vẫn nhận được phước báo nhờ sự bố thí y phục, đồ ăn thức uống, cho đến các vật dụng dùng để trang nghiêm.
Nếu người ấy sanh vào các loài súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la... thì cũng nhờ công đức bố thí trước đây nên nhất định nhận được phước báo, tùy theo chỗ sanh tương ứng mà được sự thọ dụng.
Này Bà-la-môn! Nếu người thí chủ ấy trì giới không sát sanh, không trộm cướp... (cho đến) chánh kiến, lại biết bố thí cúng dường các Sa-môn, Bà-lamôn, cho đến những người ăn xin đầy đủ các thứ vật dụng như tiền của, y phục, đồ ăn thức uống, đèn đuốc thì nhờ công đức này mà được sanh trong loài người, ngồi hưởng thụ phước báo về y phục, đồ ăn thức uống, cho đến các vật dụng như đèn đuốc...
Lại nữa, này Bà-la-môn! Nếu người này lại trì giới, được sanh cõi trời thì nhờ vào công đức bố thí ấy mà ở cõi trời lại hưởng phước báo về châu báu, y phục, đồ ăn thức uống, cho đến các vật dụng đều trang nghiêm.
Này Bà-la-môn! Đây gọi là người thí thực hành bố thí thì người thí sẽ nhận phước báo, quả báo không mất.
Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Văn nghe đức Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi rời đi.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1041. 0272b08). Tham chiếu: A. 10.177 - V. 269. 62 Sanh Văn (生聞, Jāṇussoṇi).
[2] Nhập xứ ngạ quỷ (入處餓鬼). Tứ phần luật hành sự sao phê 四分律行事鈔批 (X.42. 0736.13.
[3] c19) giải thích: Nói về “Nhập xứ ngạ quỷ” nghĩa là khi thọ thân trung ấm gọi là “Nhập xứ.” Nếu
như ngạ quỷ thọ thân trung ấm thì được sanh vào chỗ này (言入處餓鬼者. 謂生中陰名入處也. 若生中陰之餓鬼. 得入處). Gần với quan điểm này, trong MA. 12, Mahāsīhanāda Sutta (Ðại kinh sư tử hống), ngài Buddhaghosa giải thích: Sau khi chết được sanh về một nơi, gọi là cảnh giới của ngạ quỷ (Peccabhāvaṃ pattānaṃ visayoti pettivisayo). Theo hai tư liệu vừa nêu, có khả năng chỉ riêng những chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ, nói chung là những chúng sanh có thể nhận được vật thực từ sự cúng dường, tế tự của người thân.
[4] Nguyên tác: Đạt-thẩn (達嚫, dakkhiṇā). Sau khi nhận thức ăn của thí chủ cúng dường, Tỳ-kheo thuyết pháp cho thí chủ nghe. Phẩm vật cúng dường ấy gọi là tài thí, pháp do Tỳ-kheo thuyết gọi là “pháp thí;” cả hai điều này gọi là “đạt-thẩn.” 65 Tức Tạp. 雜 (T.02. 0099.1039. 0271b01).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.