Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1039

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong tinh xá Kim Sư.
Bấy giờ, có trưởng giả Thuần-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rồi lui ngồi một bên.
Thế Tôn hỏi trưởng giả Thuần-đà:
– Ông ưa thích những tịnh hạnh của các Sa-môn, Bà-la-môn nào?
Trưởng giả Thuần-đà bạch Phật:
– Có Sa-môn, Bà-la-môn thờ phụng nước, tôn thờ Tỳ-thấp-bà thiên, cầm gậy, bình nước, thường rửa tay sạch. Vị Chánh sĩ đó hay khéo nói pháp như vầy: “Này thiện nam! Ngày mười lăm mỗi tháng dùng mạt vụn hồ-ma và am-ma-la để gội tóc, tu hành trai pháp, ăn mặc sạch sẽ, mang râu dài trắng xóa, nằm trên đất phết phân trâu. Này thiện nam! Buổi sáng dậy sớm lấy tay chạm đất và nói rằng: ‘Đất này trong sạch, tay ta sạch như vầy, cầm lấy cục phân trâu cùng nắm một nắm cỏ tươi, miệng nói: Cái này thanh tịnh, ta trong sạch như thế. Nếu như thế thấy là thanh tịnh, không như thế trọn chẳng thanh tịnh.’” Thưa Thế Tôn! Một hạng Samôn, Bà-la-môn như thế, nếu là thanh tịnh thì đáng cho con kính ngưỡng.
Phật bảo Thuần-đà:
– Có hắc pháp và hắc báo, bất tịnh và bất tịnh quả nặng nề đi xuống. Nếu người làm những pháp ác này thì tuy sáng sớm thức dậy đưa tay chạm đất, nói rằng thanh tịnh vẫn là không thanh tịnh, dẫu không chạm đến cũng chẳng thanh tịnh. Người ấy cầm cục phân trâu và nắm cỏ tươi mà nói rằng thanh tịnh thì cũng chẳng thanh tịnh, dẫu không chạm đến cũng chẳng thanh tịnh.
Này Thuần-đà! Thế nào là hắc pháp, hắc báo, bất tịnh và bất tịnh quả nặng nề đi xuống cho đến chạm hay không chạm, thảy đều bất tịnh?
Này Thuần-đà! Đó là nghiệp ác sát sanh, tay thường tanh mùi máu, tâm thường suy nghĩ đến việc đánh đập, giết hại không biết hổ thẹn, tham lam, keo kiệt đối với tất cả chúng sanh cho đến côn trùng đều chẳng tránh tàn sát. Đối với tài vật đất trống, làng xóm của người, đều không lìa bỏ sự trộm cắp. Đối với những người được bảo hộ của cha mẹ, anh em, chị em, phu chủ, thân tộc cho đến người trao vòng hoa mà dùng sức cưỡng bức, chẳng lìa tà dâm. Nói dối không chân thật hoặc đối với vua quan, đối với các nhà nói chơn chật, nơi có nhiều người tu tập chờ câu nói thích đáng, nhưng lại nói lời không thật, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, biết nói không biết, không biết nói biết. Do chính mình, do người khác, hoặc vì tài lợi, biết mà nói dối không chịu lìa bỏ. Đây gọi là vọng ngữ.
Nói lưỡi hai chiều, chia lìa, đem chuyện chỗ này nói chỗ kia, đem chuyện chỗ kia nói chỗ này, phá hoại lẫn nhau, làm tan rã sự hòa hợp. Kẻ ly gián lấy làm vui mừng. Đây gọi là nói lưỡi hai chiều.
Chẳng lìa nói thô ác, mắng nhiếc. Nếu người nói lời dịu dàng, êm tai, làm vui lòng, lời nói rõ ràng dễ biết, ưa nghe lời nói chân thật thì nhiều người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam-muội xả. Trái lại, lời nói gắt gao, cứng rắn, bị nhiều người ghét, chẳng ưa, chẳng hợp ý, chẳng thuận tam-muội, nói những lời như thế, chẳng lìa lời nói thô. Đây gọi là ác khẩu.
Lời nói thêu dệt phá hoại, nói không đúng lúc, nói không thật, lời nói vô nghĩa, lời phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ; những cách nói như thế gọi là lời nói phá hoại.
Chẳng lìa bỏ tham lam, đối với tài vật của người khởi tham dục, cho rằng vật này của tôi ưa thích, không xả bỏ sân nhuế tệ ác. Trong tâm suy nghĩ, chúng sanh kia đáng bị trói, đáng bị roi vọt, gậy gộc, đáng giết, muốn sống là điều khó; không bỏ tà kiến, điên đảo, thấy như vầy, nói như vầy: “Không bố thí, không quả báo, không có phước, không có điều thiện điều ác, không có nghiệp thiện ác và quả báo, không có đời này, không có đời khác, không có cha mẹ, không có chúng sanh, sanh ở thế gian, không có A-la-hán và các Hiền thánh ở thế gian, đời này, đời khác tự biết chứng đắc: ‘Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.’” Thuần-đà! Đây gọi là hắc, hắc báo, bất tịnh và bất tịnh quả cho đến xúc chạm hay chẳng xúc chạm đều bất tịnh.
Này Thuần-đà! Có bạch, bạch báo, tịnh có tịnh quả, được làm vị tiên nhẹ nhàng bay lên, buổi sáng chạm đất, đất thanh tịnh, ta cũng được thanh tịnh, hoặc chẳng chạm đất, cũng được thanh tịnh; dù bốc phân trâu và nắm cỏ tươi, do nhân thanh tịnh nên quả thanh tịnh, nên dù có nắm hay chẳng nắm, phân trâu cũng vẫn được thanh tịnh.
Này Thuần-đà! Những gì là bạch, bạch báo... cầm lấy hay không cầm lấy cũng được thanh tịnh? Nghĩa là có người không sát sanh, lìa bỏ sát sanh, bỏ dao, gậy, biết hổ thẹn, có lòng thương xót, tất cả chúng sanh, không trộm cướp, xa lìa trộm cướp, vật cho thì lấy, không cho không lấy, tâm trong sạch chẳng tham. Lìa tà dâm hoặc đối với người được cha mẹ bảo hộ cho đến người trao vòng hoa đều không cưỡng bức, làm chuyện tà dâm. Lìa nói dối, căn cứ theo sự thật nói ra.
Xa lìa nói hai lưỡi, chẳng đến chỗ này nói chuyện chỗ kia, đến chỗ kia nói chuyện chỗ này, phá hoại lẫn nhau. Đã chia lìa nên làm cho hòa hợp, đã hòa hợp thì ta nên vui theo. Xa lìa ác khẩu, không thô bạo, lời nói khiến nhiều người ưa thích. Tránh lời nói phá hoại, lời nói chân thật, nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời có đạo vị, có hiểu biết. Lìa tham dục, đối với của cải, đồ vật của người khác không tưởng là của mình mà sanh tham đắm. Lìa sân giận, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết chóc, gây các tai hại. Thành tựu chánh kiến, không thấy điên đảo, nói có bố thí, có quả báo, có phước, có quả báo của điều ác, điều thiện, có đời này, có cha mẹ, có chúng sanh, có bậc A-la-hán ở thế gian đời này, đời khác, hiện tại tự biết chứng đắc: “Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, tự biết không thọ thân sau.” Này Thuần-đà! Đây gọi là bạch, bạch báo... xúc chạm và chẳng xúc chạm thảy đều thanh tịnh.
Trưởng giả Thuần-đà nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi đi.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.