Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 37
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe tin trưởng giả Cấp Cô Độc đang lâm bệnh khốn khổ, liền hỏi Tôn giả A-nan:
_ Thầy có biết chăng? Trưởng giả Cấp Cô Độc đang bị bệnh rất nặng, chúng ta hãy cùng đi thăm.
Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với Tôn giả A-nan cùng đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phất, trưởng giả vịn giường muốn gượng dậy... (cho đến nói về ba thọ, tương tự như trong Kinh Tỳ-kheo Sai-ma[2] ở trước đã nói đầy đủ, cho đến) bệnh khổ tăng thêm chứ không thuyên giảm.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với trưởng giả:
_ Trưởng giả nên thực hành như vầy: Không chấp trước[3] vào mắt thì thức sẽ không nương vào cảnh giới của mắt để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào tai, mũi, lưỡi, thân và không chấp trước vào ý thì thức sẽ không nương vào cảnh giới của ý để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào sắc thì thức sẽ không nương vào sắc giới để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào thanh, hương, vị, xúc và pháp thì thức sẽ không nương vào pháp giới để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào địa giới thì thức sẽ không nương vào địa giới để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào thủy, hỏa, phong, không, thức giới thì thức sẽ không nương vào thức giới để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào sắc uẩn thì thức sẽ không nương vào sắc uẩn để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào thọ, tưởng, hành và thức uẩn thì thức sẽ không nương vào thức uẩn để phát sanh tham dục.
Lúc này, trưởng giả Cấp Cô Độc cảm động rơi nước mắt.
Tôn giả A-nan liền hỏi trưởng giả:
_ Trưởng giả đang lo sợ ư?
Trưởng giả nói với Tôn giả A-nan:
_ Thưa Tôn giả! Con không lo sợ. Con tự xét nghĩ, đã hơn hai mươi năm phụng sự Phật pháp, con chưa từng được nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp sâu xa vi diệu như những gì được nghe hôm nay.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với trưởng giả:
_ Lâu nay tôi cũng chưa từng vì các trưởng giả mà nói pháp như vầy.
Trưởng giả bạch Tôn giả Xá-lợi-phất:
_ Cư sĩ tại gia tuy có niềm tin thù thắng, nhớ nghĩ thù thắng, niềm vui thù thắng, nhưng nếu không được nghe giáo pháp sâu xa thì sẽ sanh tâm thoái thất. Lành thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Xin Tôn giả thương xót hàng cư sĩ tại gia mà nói pháp sâu xa vi diệu. Tôn giả Xá-lợi-phất! Hôm nay, kính thỉnh ngài và Tôn giả A-nan thọ thực tại nhà con.
Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời.
Bấy giờ, trưởng giả bảo người trong nhà bày biện nhiều món ăn thơm ngon, tinh khiết để cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả A-nan. Thọ trai xong, Tôn giả Xá-lợi-phất lại vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.[4] Sau khi vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, hai Tôn giả đứng dậy ra về.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1032. 0269c08). Tham chiếu: Giáo hóa bệnh kinh 教化病經 (T.01. 0026.28. 0458b28); Tạp. 雜 (T.02. 0099.593. 0158b24); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.187. 0441a27); Tăng. 增 (T.02. 0125.51.8. 0819b11); M. 143, Anāthapiṇḍikovāda Sutta (Kinh giáo giới Cấp Cô Ðộc); S. 2.20 - I. 55; S. 55.26 - V. 380.
[2] Xem Tạp. 雜 (T.02. 0099.103. 0029c06).
[3] Bất trước (不著). M. 143, Anāthapiṇḍikovāda Sutta (Kinh giáo giới Cấp Cô Ðộc): Na upādiyissāmi. ([Tôi sẽ] không chấp thủ), HT. Thích Minh Châu dịch.
[4] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.