Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, có Tôn giả Phả-cầu-na cư ngụ ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía Đông đang bị bệnh trầm trọng. Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật đảnh lễ rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Phả-cầu-na ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía Đông đang bị bệnh trầm trọng. Tỳ-kheo bệnh nặng đến sắp chết. Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì thương xót Tôn giả Phả-cầu-na đi đến thăm Tôn giả ấy.
Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều sau khi tọa thiền, Thế Tôn đi đến vườn phía Đông giảng đường Lộc Tử Mẫu, vào phòng Tôn giả Phả-cầu-na trải tòa ngồi xuống, rồi vì Tôn giả Phả-cầu-na thuyết pháp dạy dỗ, soi sáng, làm cho an vui, sau đó Ngài từ chỗ ngồi đứng lên đi về.
Thế Tôn đi rồi một lát sau Phả-cầu-na mạng chung. Lúc mạng chung các căn của Tôn giả vui vẻ, dung mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Tôn giả A-nan cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Phả-cầu-na xong, trở về chỗ Phật cúi đầu lễ Phật, lui đứng một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Sau khi Thế Tôn đến thăm, chẳng bao lâu Tôn giả Phảcầu-na mạng chung. Lúc Tôn giả ấy sắp mạng chung, các căn vui vẻ, sắc da thanh tịnh, tươi sáng. Bạch Thế Tôn! Khi Tôn giả ấy sắp mạng chung, con không biết Tôn giả ấy sanh về đâu, thọ sanh như thế nào? Đời sau như thế nào?
Phật bảo A-nan:
– Nếu có Tỳ-kheo trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kiết sử mà nếu biết bệnh khởi, thân đau đớn, tâm chẳng an ổn, sự sống suy mòn, được nghe Phật chỉ dạy, nhắc nhở, nói đủ các pháp, Tỳ-kheo ấy nghe pháp xong, đoạn năm hạ phần kiết sử. Này A-nan! Như thế là Tỳ-kheo được phước lợi từ sự dạy dỗ, thuyết pháp của Phật.
Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kiết sử, nhưng sau đó Tỳ-kheo bị bệnh, thân thể đau đớn, sự sống suy mòn, chẳng được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, nhưng gặp được các vị Thanh văn, Đại đức tu Phạm hạnh chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được nghe pháp xong, đoạn năm hạ phần kiết sử. A-nan! Đây gọi là Tỳ-kheo được phước lợi từ sự chỉ dạy, răn nhắc, nghe pháp. Lại nữa, A-nan, nếu Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, chẳng đoạn năm hạ phần kiết sử,... sự sống suy mòn, chẳng được nghe Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, lại chẳng nghe các Thanh văn, Đại đức Phạm hạnh khác chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp; nhưng Tỳ-kheo kia đối với pháp đã lãnh thọ trước, một mình ở nơi vắng lặng tư duy, quán sát thì cũng đoạn được năm hạ phần kiết sử. Đây gọi là Tỳ-kheo được phước lợi từ sự tư duy quán sát giáo pháp đã nghe.
Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, đoạn năm hạ phần kiết sử, chẳng được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát, nhưng sau đó bị bệnh, thân thể đau đớn, mạng sống suy mòn; người này được nghe Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, lìa dục, giải thoát. A-nan! Đây gọi là được phước lợi từ sự thuyết pháp của Phật.
Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, đoạn năm hạ phần kiết sử, chẳng được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, lìa dục, giải thoát, biết thân khởi bệnh, chịu đau đớn vô cùng, chẳng được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, nói pháp, nhưng lại được các vị Thanh văn, Đại đức Phạm hạnh khác chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, lìa dục, giải thoát. A-nan! Đây gọi là Tỳ-kheo được phước lớn từ sự chỉ dạy, nhắc nhở và nghe pháp.
Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, đoạn năm hạ phần kiết sử, chẳng được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, lìa dục, giải thoát, khi thân bệnh khởi, bị thống khổ, đau đớn, chẳng được Phật chỉ dạy, răn nhắc nói pháp, chẳng được các Thanh văn, Đại đức khác chỉ dạy, nhắc nhở, nói pháp. Tỳ-kheo này ở chỗ vắng lặng tư duy, quán sát giáo pháp đã nghe, được ái tận giải thoát vô thượng, không khởi các lậu, lìa dục, giải thoát. A-nan! Đây gọi là Tỳ-kheo được phước lợi từ sự tư duy giáo pháp đã nghe.
Duyên gì Tỳ-kheo Phả-cầu-na được các căn vui vẻ, dung mạo thanh tịnh, tươi sáng? Tỳ-kheo Phả-cầu-na lúc chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kiết sử. Chính Tỳ-kheo ấy được nghe từ Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, đoạn năm hạ phần kiết sử. Thế Tôn thọ ký cho Tôn giả Phả-cầu-na đắc quả A-na-hàm.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ Phật rồi đi ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.