Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 976

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Thi-bà đi đến chỗ Thế Tôn, cùng nhau chào đón, hỏi thăm xong, Thi-bà lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Thế nào là học? Gọi thế nào là học?
Phật bảo Thi-bà:
– Vì học điều nên học, nên gọi là học.
Thi-bà bạch Phật:
– Học những điều gì?
Phật bảo Thi-bà:
– Tùy thời học tăng thượng giới, học tăng thượng ý, học tăng thượng tuệ. Thi-bà bạch Phật:
– Nếu Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã tận, việc làm đã xong, đã xả bỏ các gánh nặng, chóng được tự lợi, tận trừ các hữu kiết sử, chánh trí, thiện giải thoát, lúc ấy lại còn phải học gì nữa?
Phật bảo Thi-bà:
– Nếu Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã tận... chánh trí, thiện giải thoát, chính khi ấy giác tri tham dục hết sạch không còn, giác tri sân nhuế, ngu si hết sạch không còn nên chẳng còn tạo các điều ác, luôn luôn thực hành các điều lành. Thi-bà! Đây gọi là học điều nên học.
Tu sĩ ngoại đạo Thi-bà nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi, đứng lên đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.