Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, tu sĩ ngoại đạo Bổ-lũ-đê-ca đi đến chỗ Thế Tôn, chào đón hỏi thăm xong, Bổ-lũ-đê-ca lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Hôm trước có nhiều tu sĩ ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn tập hợp ở giảng đường Vị Tằng Hữu, cùng nhau bàn luận như sau: “Trí tuệ của Sa-môn Cù-đàm như cái nhà rỗng, không thể ở trong đại chúng kiến lập luận nghị: ‘Điều này nên, điều này chẳng nên, đây hợp, đây chẳng hợp, như con trâu đui đi một bên bờ ruộng chẳng vào trong ruộng.’ Sa-môn Cù-đàm cũng như vậy, không có điều nên, chẳng nên; không có điều gì hợp, chẳng hợp.”
Phật bảo Bổ-lũ-đê-ca:
– Sự bàn luận này của các ngoại đạo là điều nên hay không nên, hợp hay chẳng hợp, đối với Chánh pháp, Luật, là trò đùa của trẻ con. Ví như người già tám, chín mươi tuổi tóc bạc, răng rụng làm trò đùa như trẻ con, lấy đất bùn nặn ra các hình thú con voi, con ngựa. Mọi người đều nói: “Người già này trẻ con.” Như thế, này Hỏa Chủng! Các thứ luận thuyết cho rằng: “Nên chẳng nên, hợp chẳng hợp”, đối với Chánh pháp, Luật Hiền thánh, như trò đùa của trẻ con, nhưng ở trong đó không có điều gì cần thiết cho Tỳ-kheo cả.
Bổ-lũ-đê-ca bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ở nơi nào có phương tiện cần thiết của Tỳ-kheo?
Phật bảo ngoại đạo:
– Người chẳng thanh tịnh khiến cho thanh tịnh; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. Người chẳng điều phục khiến họ điều phục; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. Người không được định khiến họ được chánh định; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. Người chẳng giải thoát khiến cho được giải thoát; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. Người chẳng đoạn khiến cho đoạn, người chẳng biết khiến cho biết, người chẳng tu khiến cho tu, người chẳng đắc khiến cho đắc; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo.
Thế nào là chẳng thanh tịnh khiến cho thanh tịnh? Nghĩa là người có giới không thanh tịnh khiến cho giới thanh tịnh. Thế nào là người không điều phục khiến cho họ điều phục? Nghĩa là các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không điều phục khiến cho điều phục đầy đủ. Thế nào là người chẳng định khiến cho người ấy được chánh định? Nghĩa là tâm không chánh định khiến cho được chánh định. Thế nào là người chẳng giải thoát khiến cho được giải thoát? Nghĩa là tâm chẳng giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu si khiến được giải thoát. Thế nào là chẳng đoạn, khiến đoạn? Nghĩa là vô minh, hữu ái chẳng đoạn khiến cho đoạn. Thế nào là chẳng biết khiến cho biết? Nghĩa là đối với danh sắc không biết khiến cho biết. Thế nào là chẳng tu khiến cho tu? Nghĩa là đối với chỉ quán chẳng tu khiến cho tu. Thế nào là chẳng đắc khiến cho đắc? Nghĩa là đối với Bát-niết-bàn chẳng đắc khiến đắc. Đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. Bổ-lũ-đê-ca bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ý nghĩa về phương tiện nên làm của Tỳ-kheo, phương tiện kiên cố nên làm chính là tận trừ các hữu lậu.
Sau khi nghe lời Phật dạy, tu sĩ ngoại đạo Bổ-lũ-đê-ca hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.