Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 973

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la, Tôn giả A-nan cũng ở đấy.
Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Chiên-đà đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng chào đón hỏi thăm ân cần xong. Chiên-đà lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả A-nan:
– Vì lý do gì Tôn giả ở nơi Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh?
Tôn giả A-nan đáp:
– Vì muốn đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si nên tôi ở nơi Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh.
Chiên-đà lại hỏi:
– Có phải Sa-môn Cù-đàm nói đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si chăng?
Tôn giả A-nan đáp:
– Tôi cũng có thể nói về sự đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si.
Chiên-đà lại hỏi:
– Ngài thấy tham dục, sân nhuế, ngu si có những tai hại gì mà nói đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si?
Tôn giả A-nan đáp:
– Vì nhiễm trước tham dục, tâm bị che lấp nên tự hại, hoặc hại người, hoặc hại cả mình và người, hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện tại, đời sau đều mắc tội, tâm người kia thường cảm thấy buồn khổ. Nếu người bị sân nhuế che mờ, ngu si che mờ tự làm hại, hại người, cả mình, người... luôn luôn cảm thấy buồn khổ. Lại nữa, tham dục làm đui mù, làm cho không có mắt, làm cho vô trí, làm tuệ lực yếu kém, làm chướng ngại, chẳng sáng suốt, chẳng phải Đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Sân nhuế, ngu si cũng lại như thế. Tôi thấy tham dục, sân nhuế, ngu si có những lỗi lầm tai hại như thế nên nói phải đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si.
Chiên-đà lại hỏi:
– Ngài thấy đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si có phước lợi gì mà nói đoạn các thứ này?
Tôn giả A-nan đáp:
– Đoạn tham dục rồi thì không tự hại, cũng không hại người, cũng không hại cả mình, người và lại hiện tại không mắc tội, đời sau không mắc tội, hiện tại, đời sau đều không mắc tội, tâm người kia thường cảm thấy vui vẻ, sung sướng. Sân nhuế, ngu si cũng như thế. Trong hiện tại thường xa lìa nhiệt não chẳng đợi thời tiết vì có được tự giác tri kiến duyên theo pháp hiện tại. Và vì có công đức, lợi ích như thế nên nói cần phải đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si.
Chiên-đà lại hỏi Tôn giả A-nan:
– Có đạo, có đạo tích, tu tập, tu tập nhiều có thể đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si không?
Tôn giả A-nan đáp:
– Có. Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định.
Ngoại đạo Chiên-đà thưa Tôn giả A-nan:
– Đạo này thật cao quý, đạo tích này thật Thánh thiện, tu tập, tu tập nhiều có khả năng đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si.
Ngoại đạo Chiên-đà nghe Tôn giả A-nan nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên đi ra.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.