Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

 

KINH SỐ 991

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại ấp Lưu Lợi trong thành Di của họ Thích. Lúc đó có Tỳ-kheo khác ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc, an cư mùa hạ.
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, lần lượt đi đến nhà ưu-bà-di Lộc Trụ. Ưu-bà-di Lộc Trụ từ xa trông thấy Tỳ-kheo liền sửa soạn chỗ ngồi rồi mời Tỳ-kheo an tọa... (nói giống như Kinh A-nan ở trước).
Tỳ-kheo ấy nói với ưu-bà-di Lộc Trụ:
– Này cô! Hãy thôi đi! Cô làm sao biết được căn tính hơn kém của chúng sanh, chỉ có Như Lai mới có thể biết được căn tính hơn kém của chúng sanh.
Nói xong Tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi đứng lên đi.
Tỳ-kheo kia sau mấy tháng hạ an cư, may y xong, đắp y, ôm bát đi đến ấp Lưu Lợi, thành Di của họ Thích, cất y bát, rửa chân xong, Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, lui ngồi một bên, đem những lời đàm luận giữa Tỳ-kheo với ưu-bà-di Lộc Trụ thưa rõ với Thế Tôn.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính hơn kém của chúng sanh ở thế gian, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ căn tánh hơn kém của chúng sanh ở thế gian thôi. Kẻ chẳng lìa sân hận, kiêu mạn, có lúc khởi tâm tham, không chịu nghe, lãnh thọ pháp, không học hỏi đạo lý, không nhờ pháp để điều phục kiến chấp, nên không thể luôn luôn khởi tâm giải thoát.
Này Tỳ-kheo! Nếu có người chẳng lìa sân, mạn, có lúc khởi tâm tham, nhưng người ấy nghe pháp, tu học, học hỏi đạo lý, khéo điều phục kiến chấp nên luôn luôn có thể khởi tâm giải thoát. Nếu suy xét việc ấy, người này có pháp như vậy, người kia có pháp như vậy; đây cùng ở một nơi, cùng thọ sanh như nhau và đời sau như nhau. Người so sánh như thế thường bị khổ, phi nghĩa, không lợi ích.
Này Tỳ-kheo! Nếu lại có người kia không lìa sân, mạn, luôn luôn khởi tâm tham, cũng không nghe pháp, chẳng học hỏi đạo lý, chẳng điều phục kiến chấp, cũng không luôn luôn được tâm giải thoát thì Ta nói người đó là kẻ xấu xa, thấp kém.
Này Tỳ-kheo! Nếu lại có người kia chẳng lìa sân, mạn, thường khởi tâm tham, nhưng người ấy nghe pháp, ưa học hỏi đạo lý, điều phục các kiến chấp, luôn luôn có thể được tâm giải thoát thì Ta nói người này là thắng diệu bậc nhất.
Giữa hai người này, nếu tự chẳng phải là Như Lai thì người nào có thể phân biệt, biết rõ. Vì thế, này Tỳ-kheo, chớ nên so sánh người này với người khác... Như Lai mới có thể biết căn tính hơn kém. Này Tỳ-kheo! Nếu lại có một người chẳng lìa sân, mạn, luôn luôn nói lời ác,... (ngoài ra nói như trên).
Lại nữa, này Tỳ-kheo, có người hiền thiện, an vui, cùng ở sống, ưa thích minh trí, người tu Phạm hạnh ưa thích cũng ở chung, nhưng người kia chẳng ưa nghe pháp... luôn luôn không được tâm giải thoát nên biết người ấy trụ nơi hiền thiện, không thể tăng tiến. Chỗ hiền thiện đó là cõi trời, người.
Lại nữa, có người căn tính hiền thiện, cùng ở chung, được an vui, ưa thích Phạm hạnh, làm bạn với Phạm hạnh, ưa nghe Chánh pháp, học tập, đa văn, khéo điều phục kiến chấp, luôn luôn được tâm pháp giải thoát, nên biết người ấy ở chỗ hiền thiện, có thể thăng tiến, nên biết người này có đủ khả năng vào dòng Chánh pháp.
Giữa hai người này, nếu chẳng phải là Như Lai thì ai có thể phân biệt, biết rõ? Thế nên, Tỳ-kheo, chớ nên so sánh người này với người khác. Người so sánh người này với người khác thì chuốc lấy tai họa, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ người mà thôi.
Này Tỳ-kheo! Ưu-bà-di Lộc Trụ ngu si, trí kém... (nói như kinh trên).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.