Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

 

KINH SỐ 990

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, sáng sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát đi đến thành Xá-vệ, lần lượt khất thực đến nhà ưu-bà-di Lộc Trụ. Ưu-bà-di Lộc Trụ từ xa trông thấy Tôn giả A-nan liền sửa soạn chỗ ngồi và mời Tôn giả A-nan an tọa. Ưu-bà-di Lộc Trụ cúi đầu lễ chân Tôn giả A-nan, rồi lui đứng một bên, bạch Tôn giả A-nan:
– Thưa Tôn giả! Vì sao nói Thế Tôn biết pháp? Cha của con là Phú-lan-na trước kia tu Phạm hạnh, lìa dục, thanh tịnh, không đeo hương hoa, xa lìa các kẻ tầm thường, ông chú là Lê-sư-đạt-đa không tu Phạm hạnh nhưng ông biết đủ, cả hai người đều qua đời, mà Thế Tôn nói quyết định hai người sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau đồng đắc Tư-đà-hàm sanh về cõi trời Đâu-suất, một lần trở lại thế gian, sẽ được giải thoát hết khổ.
Thưa Tôn giả A-nan! Tại sao người tu Phạm hạnh và người không tu Phạm hạnh lại cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, và đời sau cũng giống nhau?
Tôn giả A-nan đáp:
– Này cô! Thôi cô ạ! Cô không thể biết được căn tính sai biệt của chúng sanh ở thế gian. Như Lai đã chắc chắn biết rõ căn tính hơn kém của chúng sanh.
Nói xong Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng lên đi.
Tôn giả A-nan trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, đem những lời của ưu-bà-di Lộc Trụ bạch lại Thế Tôn.
Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:
– Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính hơn kém của chúng sanh ở thế gian. A-nan! Như Lai đã biết rõ căn tánh hơn kém của chúng sanh ở thế gian. Này A-nan! Hoặc có người phạm giới, người kia đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật nhưng sự phạm giới của người kia đã diệt không còn sót, hết hẳn không còn sót, dục hết sạch không còn sót. Hoặc có người phạm giới đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết như thật, nhưng sự phạm giới của người kia đã diệt không còn sót, hết hẳn không còn sót, dục hết sạch không còn sót. Đối với hai người kia có thể so sánh mà nói rằng: “Đây cũng có pháp này, kia cũng có pháp này thì phải cùng sanh một chỗ, đồng thọ sanh như nhau và đời sau cũng như nhau. Người nào so sánh như thế sẽ mãi mãi khổ sở và không được lợi ích.”
Này A-nan! Người phạm giới ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật, nhưng sự phạm giới của người kia diệt không sót, hết hẳn không còn sót, dục hết sạch không còn sót, nên biết người này còn bị thối chuyển, không phải thăng tiến, Ta nói đó là hạng bị thối chuyển.
A-nan! Có kẻ phạm giới, người ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết như thật, nhưng những sự phạm giới của người đó đã diệt không còn sót, bặt hết không còn sót, dục hết sạch không còn sót, nên biết người này thăng tiến không thối chuyển, Ta nói người này là kẻ thăng tiến. Nếu chẳng phải Như Lai thì ai có thể biết rõ khoảng cách giữa hai hạng người này?
Vì thế, này A-nan, chớ nên so sánh người này với người khác mà chấp thủ. Người khéo so sánh người này với người khác thì tự sanh bệnh. Người so sánh người này với người khác thì tự chiêu lấy tai họa. Chỉ có Như Lai biết rõ người mà thôi. Như hai người phạm giới; hai người trì giới cũng như thế. Người kia đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật nhưng sự trì giới của người kia đã diệt, không còn nữa. Nếu là người dao động, người ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật, nhưng sự dao động của người kia đã diệt không còn. Nếu người kia sân hận, người ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật nhưng sự sân hận của người kia đã diệt hết không còn. Nếu là khổ, tham, người ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết như thật nhưng sự khổ tham của người kia đã diệt hết không còn sự nhơ uế và thanh tịnh. (Nói như trên)... Như Lai có thể biết từng người.
Này A-nan! Ưu-bà-di Lộc Trụ ngu si, trí kém, đối với pháp Như Lai đã nói chắc thật mà tâm còn sanh hoài nghi. Thế nào, A-nan, Như Lai thuyết pháp có phải là hai không?
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không.
Phật bảo Tôn giả A-nan:
– Lành thay! Lành thay! Như Lai thuyết pháp nếu là hai thì điều này không thể có. Này A-nan! Nếu Phú-lan-na trì giới, Lê-sư-đạt-đa cũng là người trì giới, nhưng chỗ thọ sanh Phú-lan-na không thể biết được Lê-sư-đạt-đa sanh nơi nào, thọ sanh như thế nào, đời sau như thế nào? Nếu Lê-sư-đạt-đa thành tựu trí tuệ; Phú-lan-na cũng thành tựu trí tuệ ấy, mà Lê-sư-đạt-đa cũng không thể biết Phú-lan-na sẽ sanh nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế nào?
A-nan! Phú-lan-na trì giới hơn, Lê-sư-đạt-đa trí tuệ hơn, hai người cùng từ trần, Ta nói hai người cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau cùng đắc Tư-đà-hàm, sanh lên cõi trời Đâu-suất, chỉ một lần sanh trở lại nơi này sẽ được giải thoát.
Giữa hai người này nếu chẳng phải Như Lai, ai có thể biết được? Vì thế A-nan! Chớ nên so sánh người này với người khác. Người so sánh người này với người khác thì tự sanh tổn giảm, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ người.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.