Viện Nghiên Cứu Phật Học
QUYỂN 35

989. ĐẾ-THÍCH (2)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong núi Kỳ-xà quật, cuối đêm thức dậy kinh hành, trông thấy ánh sáng chiếu khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà. Thấy rồi Tôn giả liền nghĩ rằng: “Đêm nay ắt có quỷ thần đại lực nào đó đến chỗ Thế Tôn nên mới có ánh sáng này.”

Sáng sớm hôm đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

_ Bạch Thế Tôn! Đêm qua lúc trời gần rạng sáng, con ra khỏi phòng đi kinh hành, trông thấy ánh sáng thù thắng chiếu khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà. Thấy rồi con nghĩ: “Chắc có quỷ thần đại lực nào đó đến chỗ Thế Tôn nên mới có ánh sáng này.”

Đức Phật bảo Đại Mục-kiền-liên:

_ Cuối đêm qua, Thích-đề-hoàn-nhân có đến chỗ Ta, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng sang một bên...

(Nói đầy đủ như kinh trên, cho đến) liền hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.989. 0257b15). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.506. 0134a07); Tăng. 增 (T.02. 0125.36.5. 0703b13); S. 40.10 - IV. 269.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.