Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Hôm nay Ta nói ái là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen; những thứ này hay chướng ngại, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che phủ, đóng kín, bế tắc, tối tăm, như ruột chó, như cỏ rối, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, không lúc nào ngừng, lưu chuyển qua lại.
Này các Tỳ-kheo! Tại sao ái là lưới, là chất keo,... không lúc nào ngưng lưu chuyển qua lại? Nghĩa là có ngã nên có ta, tham muốn ta, ta như vậy, có ta, không ta, khác ta, hợp với ta, chẳng hợp với ta, ham muốn ta, ngay lúc ấy nên khác ta hoặc muốn ta, hoặc ta như vậy, hoặc khác, hoặc đúng, hoặc muốn đúng, hoặc đúng như vậy, hoặc khác. Mười tám ái hành như thế từ bên trong phát khởi.
Tỳ-kheo nói:
– Có ngã nên đối với các vật sở hữu nói rằng: “Ta muốn, tới như vậy...” cho đến mười tám ái hành, từ bên ngoài khởi lên, như thế tổng cộng với mười tám ái hành kia, tất cả là ba mươi sáu ái hành. Hoặc nói quá khứ khởi, hoặc vị lai, hoặc hiện tại khởi như thế cộng lại là một trăm lẻ tám ái hành. Thế nên, đây gọi ái là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen hay làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che phủ, đóng kín, bế tắc, tối tăm là ruột chó, cỏ rối, tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác sang đời này, lưu chuyển qua lại không lúc nào ngừng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.