Viện Nghiên Cứu Phật Học
QUYỂN 35

983. TÔN GIẢ A-NAN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Tôn giả ở một mình nơi chỗ vắng, tư duy như vầy: “Nếu có người suy nghĩ như vầy: ‘Ta đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn thì ngay hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài cho nên ngay hiện đời ta sẽ tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát ấy.’”

Chiều hôm ấy, sau khi xả thiền, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

_ Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ vắng, tư duy như vầy: “Nếu có người suy nghĩ như vầy: ‘Ta đối với thân có thức này và tất cả tướng trạng cảnh giới bên ngoài... (cho đến) tự thân chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát.’”

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan:

_ Đúng thế! Đúng thế! Nếu có người suy nghĩ như vầy: “Ta đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn thì ngay hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát.” Này A-nan! Vị Tỳ-kheo ấy đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn thì ngay hiện đời tự thân chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài cho nên ngay hiện đời vị ấy tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát.

Này A-nan! Nếu lại có Tỳ-kheo đối với thân có thức này và tất cả tướng trạng cảnh giới bên ngoài... (cho đến) tự thân chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, tỏ ngộ về mạn, vượt thoát khổ đau.

Này A-nan! Về vấn đề này, Ta nói thêm như khi giải đáp câu hỏi của Ba-ladiên Ưu-đà-gia:[2]

Đoạn dứt tưởng ái dục,
Ưu, khổ đều xa lìa,
Tỉnh giác khỏi ngủ nghỉ,
Diệt trừ sự trạo hối.
Bỏ tham, sân, thanh tịnh,
Quán sát pháp hiện tiền,
Ta nói trí giải thoát,
Diệt trừ màn vô minh.

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy liền hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi lui ra.

 

Chú thích :

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.983. 0255c16). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0101.8. 0495a19); A. 3.33 - I. 133.

[2] Xem thêm Tạp. 雜 (T.02. 0099.345. 0095b10); Tạp. 雜 (T.02. 0099.982. 0255b15); A. 3.32 - I. 132.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.