Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-di-na-kiệt, nơi sanh ra các lực sĩ, trong rừng Sa-la song thọ.
Bấy giờ, Thế Tôn sắp Niết-bàn, Ngài bảo Tôn giả A-nan:
– Hãy treo giường dây giữa hai cây Sa-la đầu hướng về phía Bắc, Như Lai trong đêm nay sẽ ở nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn.
Khi ấy, Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy treo giường dây giữa hai cây Sa-la đầu hướng về phía Bắc, rồi đến cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con đã treo giường dây giữa hai cây song thọ, đầu hướng về phía Bắc.
Bấy giờ, Thế Tôn đi đến nằm trên giường dây đầu quay về hướng Bắc, nằm nghiêng bên hông phải, hai chân chồng lên nhau, hệ niệm minh tướng, chánh niệm, chánh trí.
Đương thời, trong nước Câu-di-na-kiệt có tu sĩ ngoại đạo tên là Tu-bạt-đà-la, một trăm hai mươi tuổi, già cả, suy yếu, được nhân dân nước Câu-di-ma-kiệt cung kính cúng dường như A-la-hán. Tu sĩ Tu-bạt-đà-la nghe Thế Tôn đêm nay sẽ nhập Vô dư Niết-bàn, bèn nghĩ: “Ta có điều hoài nghi vẫn còn hy vọng hỏi được, vì Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thể khai ngộ cho ta. Ngày nay ta nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm thưa hỏi điều hoài nghi.”
Tu-bạt-đà-la bèn ra khỏi Câu-di-na-kiệt, đi đến chỗ Thế Tôn. Trong lúc Tôn giả A-nan đang đi kinh hành ngoài cổng vườn. Tu-bạt-đà-la đến nói với Tôn giả A-nan:
– Tôi nghe nói Sa-môn Cù-đàm đêm nay sẽ nhập Vô dư Niết-bàn nhưng tôi có điều hoài nghi, hy vọng Ngài chỉ dạy, vì Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thể khiến cho tôi giác ngộ. Nếu như Tôn giả A-nan không ngại nhọc nhằn xin hãy vì tôi đến bạch Cù-đàm: “Xin dành chút thì giờ để giải đáp câu hỏi cho tôi.”
Tôn giả A-nan đáp:
– Chớ nên làm nhọc Thế Tôn! Thế Tôn đang rất mệt mỏi. Tu-bạt-đà-la ba lần nài nỉ Tôn giả A-nan, A-nan cũng ba phen từ chối. Tu-bạt-đà-la nói:
– Tôi nghe các bậc lão túc Đại sư nói rằng, lâu lắm mới có Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác xuất hiện nơi Vô dư Niết-bàn mà ở thế gian như hoa Ưu-đàm-bát, nhưng hiện tại trong đêm nay sẽ vào Niết-bàn. Hôm nay tôi nơi pháp có chút nghi, vì lòng tin nên đến đây, Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thể làm cho tôi giác ngộ. Nếu Tôn giả chẳng ngại lao nhọc xin vì tôi bạch lại Sa-môn Cù-đàm.
Tôn giả A-nan lại đáp:
– Này Tu-bạt-đà-la! Chớ nên làm nhọc Thế Tôn! Hôm nay Thế Tôn quá mệt mỏi.
Khi ấy, Thế Tôn với thiên nhĩ nghe lời qua lại giữa A-nan và Tu-bạt-đà-la, liền bảo Tôn giả A-nan:
– A-nan! Đừng ngăn tu sĩ ngoại đạo Tu-bạt-đà-la, hãy để cho ông ấy vào hỏi điều nghi. Vì sao? Vì đây là lần sau cùng luận nghị với tu sĩ ngoại đạo, vì đây là vị Thanh văn chứng đắc sau cùng.
Phật gọi Tu-bạt-đà-la:
– Thiện lai Tỳ-kheo!
Bấy giờ, Tu-bạt-đà-la được Thế Tôn khai mở căn lành, vui mừng vô hạn, mừng rỡ đi đến Thế Tôn cùng chào đón, hỏi han ân cần, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Trong cõi thế gian này, các lục sư như Phú-lan-na Ca-diếp, mỗi người tự lập tông như vầy: “Đây là Sa-môn. Đây là Sa-môn.” Thế nào, thưa Cù-đàm có đúng là mỗi mỗi ngoại đạo đều có tông ấy chăng?
Bấy giờ, Thế Tôn vì Tu-bạt-đà-la nói kệ:
Từ hai mươi chín tuổi,
Xuất gia tu đạo lành,
Chí đạo đến ngày nay,
Trải hơn năm mươi năm,
Tam-muội, Minh Hạnh Túc,
Thường tu tập tịnh giới,
Lìa đây, thiểu đạo phần,
Ngoài đây không Sa-môn.
Phật bảo Tu-bạt-đà-la:
– Trong Chánh pháp, Luật, người không được tám Thánh đạo thì cũng không được Sơ quả Sa-môn, cũng không được Đệ nhị, Đệ tam, Đệ tứ quả Sa-môn. Này Tu-bạt-đà-la! Người ở trong Chánh pháp, Luật này, được tám Thánh đạo thì được Sơ quả Sa-môn, được Đệ nhị, Đệ tam, Đệ tứ quả Sa-môn. Trừ đây ra, ở trong ngoại đạo không có Sa-môn. Đây tức là các thầy ngoại đạo kia không có Sa-môn, Bà-la-môn! Vì thế ngày nay ở trong chúng, Ta rống tiếng rống sư tử.
Lúc Phật nói pháp này, tu sĩ ngoại đạo Tu-bạt-đà-la lìa xa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Khi ấy, Tu-bạt-đà-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp, vượt qua các hoài nghi, được tín tâm không do người khác, không nhờ người độ, trong Chánh pháp, Luật, đắc vô sở úy. Tu-bạt-đà-la từ chỗ ngồi đứng lên sửa lại y phục, gối phải sát đất, bạch Tôn giả A-nan:
– Tôn giả được thiện lợi, Tôn giả có được bậc Đại sư, được làm đệ tử của bậc Đại sư, được mưa pháp của Đại sư rưới lên đỉnh đầu. Ngày nay nếu tôi được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc làm Tỳ-kheo, cũng sẽ được lợi ích như vậy. Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tu sĩ ngoại đạo Tu-bạt-đà-la nay xin được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tu-bạt-đà-la:
– Này Tỳ-kheo! Đến đây tu hành Phạm hạnh.
Ngay lúc ấy Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền được xuất gia thọ giới Cụ túc, trở thành Tỳ-kheo. Thế rồi Tu-bạt-đà-la chuyên tâm tư duy... tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. Khi Tôn giả Tu-bạt-đà-la đắc A-la-hán, được an lạc giải thoát, đã giác tri, chợt nghĩ thầm: “Ta không nỡ nhìn Phật vào Niết-bàn, ta sẽ nhập diệt trước.” Nghĩ như thế rồi Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền nhập diệt trước, sau đó Thế Tôn vào Niết-bàn.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.