Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Lúc ấy có tu sĩ ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, ở giữa đồ chúng của mình, tuyên bố rằng: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Ta đã biết trước Pháp, Luật kia nhưng ta buông xả hết.”
Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực, nghe ngoại đạo tên Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà đã tuyên bố giữa đồ chúng của mình là: “Pháp, Luật của Sa-môn họ Thích ta đã biết hết và đã biết Pháp, Luật kia nhưng sau đó ta buông xả hết.” Sau khi nghe những lời này, các Tỳ-kheo đi khất thực rồi trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đi đến đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Chúng con sáng sớm đắp y, ôm bát đi vào thành Vương Xá khất thực, nghe tu sĩ ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, ở giữa chúng của mình tuyên bố rằng: “Pháp của Sa-môn họ Thích ta đã biết hết và đã biết Pháp, Luật kia rồi nhưng sau đó ta buông xả hết.” Lành thay! Xin Thế Tôn vì thương xót Xá-la-bộ, xin Ngài hãy tự đi đến bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Sau giờ tọa thiền buổi chiều, Ngài đi đến chỗ ở của Xá-la-bộ bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Tu sĩ ngoại đạo Xá-la-bộ từ xa trông thấy Thế Tôn đến, lo sửa soạn chỗ ngồi, thỉnh Phật. Sau khi Thế Tôn ngồi, Ngài nói với Xá-la-bộ:
– Ông thật có nói những lời này: “Những gì thuộc Pháp, Luật của Sa-môn họ Thích, ta đã biết Pháp, Luật đó nhưng sau xả bỏ hết” chăng?
Xá-la-bộ im lặng không đáp.
Phật bảo Xá-la-bộ:
– Bây giờ ông nên nói! Cớ sao im lặng? Nếu sự hiểu biết của ông đầy đủ thì Ta sẽ tùy hỷ theo, nếu sự hiểu biết của ông chưa đầy đủ, Ta sẽ giúp ông được đầy đủ.
Xá-la-bộ vẫn im lặng như cũ. Phật nói đến lần thứ ba cũng vẫn im lặng.
Bấy giờ, Xá-la-bộ có một đệ tử Phạm hạnh thưa Xá-la-bộ rằng:
– Thưa thầy! Lý đáng thầy nên đi đến Sa-môn Cù-đàm trình bày tri kiến của mình, hôm nay Sa-môn Cù-đàm đã tự đến đây, vì sao thầy không nói? Sa-môn Cù-đàm lại nói với thầy: “Nếu đầy đủ thì Ta tùy hỷ, nếu không đầy đủ Ta sẽ giúp cho đầy đủ.” Vì cớ sao thầy im lặng mà không nói?
Lúc người đệ tử Phạm hạnh khuyên như thế, Xá-la-bộ vẫn làm thinh. Khi ấy, Thế Tôn bảo Xá-la-bộ:
– Nếu có người nói: “Sa-môn Cù-đàm chẳng phải là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác”, nếu Ta khéo can ngăn, khéo hỏi, khi khéo can ngăn, khéo hỏi người kia sẽ nói lảng qua việc khác, hoặc căm giận, bực tức, kiêu mạn, che giấu, dối ngại không chịu được, không biết từ đâu hiện, hoặc im lặng xấu hổ cúi đầu, âm thầm suy nghĩ, tự xét như Xá-la-bộ hôm nay; nếu lại có người nói như sau: “Không có Sa-môn Cù-đàm, không có Chánh pháp, Luật”; nếu Ta khéo can ngăn, khéo hỏi thì người kia cũng im lặng như ông hôm nay.
Nếu lại có người nói: “Không có Thanh văn thiện hướng của Sa-môn Cù-đàm, không có Chánh pháp, Luật”; nếu Ta khéo can ngăn, khéo hỏi thì người ấy cũng im lặng như ông hôm nay.
Lúc ấy, Thế Tôn ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà nói Diệu pháp, uy lực như tiếng sư tử rống, xong rồi Ngài từ chỗ ngồi, đứng lên đi. Trong lúc ấy đệ tử Phạm hạnh của Xá-la-bộ nói với Xá-la-bộ:
– Ví như con trâu bị cắt đứt hai cái sừng vào ở trong chuồng trâu trống rỗng, quỳ xuống đất rống to; thầy cũng như thế. Chính là lúc không có Sa-môn Cù-đàm, thầy ở trong chúng đệ tử của mình làm sư tử rống. Ví như người con gái muốn nói giọng đàn ông, khi phát ra tiếng liền là tiếng đàn bà; thầy cũng như thế. Ở chỗ không có Sa-môn Cù-đàm, thầy ở giữa chúng đệ tử của mình làm sư tử rống. Ví như con dã can muốn kêu tiếng thú, phát ra tiếng vẫn là tiếng dã can; thầy cũng như thế. Lúc không có Sa-môn Cù-đàm, thầy ở giữa chúng đệ tử của mình muốn làm sư tử rống. Đệ tử Phạm hạnh của Xá-la-bộ đối diện trước Xá-la-bộ thốt ra những lời trách cứ, hủy báng, liền rời chỗ ngồi, đứng lên đi ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.