Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 946

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có vị Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Đời vị lai có bao nhiêu đức Phật? Phật bảo Bà-la-môn:
– Phật vị lai nhiều như cát sông Hằng.
Bấy giờ, Bà-la-môn nghĩ rằng: “Đời vị lai sẽ có các đấng Chánh Đẳng Chánh Giác nhiều vô lượng như cát sông Hằng. Ta theo các Ngài tu Phạm hạnh.” Sau khi nghe Phật dạy. Bà-la-môn hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên đi; dọc đường, Bà-la-môn vừa đi, vừa suy nghĩ: “Ta chỉ hỏi Sa-môn Cù-đàm về các đức Phật vị lai, không hỏi quá khứ.” Bà-la-môn liền trở lại hỏi Thế Tôn: – Thưa Cù-đàm! Đời quá khứ có bao nhiêu đức Phật?
Phật bảo Bà-la-môn:
– Đời quá khứ cũng có vô lượng chư Phật, nhiều như cát sông Hằng.
Lúc ấy, Bà-la-môn liền nghĩ: “Trong thời quá khứ có chư Phật nhiều vô lượng như cát sông Hằng, ta từng chẳng gần gũi. Giả sử vô lượng chư Phật như cát sông Hằng ở đời vị lai ta cũng sẽ chẳng được gần gũi, vui sướng thì ngày nay ta nên ở nơi Sa-môn Cù-đàm tu hành Phạm hạnh.” Suy nghĩ xong, Bà-lamôn chắp tay bạch Phật:
– Xin Thế Tôn chấp thuận cho con ở nơi Chánh pháp, Luật, xuất gia tu Phạm hạnh.
Phật bảo Bà-la-môn:
– Ta chấp nhận cho ông nơi Chánh pháp, Luật, xuất gia tu Phạm hạnh, được làm Tỳ-kheo.
Bà-la-môn được xuất gia thọ giới Cụ túc; xuất gia rồi một mình ở chỗ vắng tư duy về lý do khiến người thiện nam chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo... đắc quả A-la-hán.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.