Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo là Trường Trảo đi đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn chào hỏi ân cần xong, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Tôi chẳng chấp nhận tất cả sở kiến.
Phật bảo:
– Này Hỏa Chủng, ông nói chẳng chấp nhận tất cả sở kiến, vậy cái sở kiến đó cũng không chấp nhận luôn chăng?
Trường Trảo nói:
– Đã nói không chấp nhận tất cả sở kiến thì cái sở kiến đó cũng không chấp nhận.
Phật bảo:
– Này Hỏa Chủng! Biết như thế, thấy như thế thời sở kiến ấy đã đoạn, đã xả, đã lìa, các sở kiến khác chẳng còn tương tục, chẳng khởi, chẳng sanh. Này Hỏa Chủng! Nhiều người có cùng một sở kiến như ông. Nhiều người cũng thấy như vậy, nói như vậy. Ông với họ giống nhau.
Này Hỏa Chủng! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn xả bỏ các kiến chấp kia, các kiến chấp khác không khởi, hạng Sa-môn, Bà-la-môn này ở thế gian rất ít có. Này Hỏa Chủng! Căn cứ trên ba loại kiến chấp. Ba loại ấy là gì? Có một hạng người thấy như vầy, nói như vầy: “Tôi chấp nhận tất cả.” Lại có người thấy như vầy, nói như vầy: “Tôi không chấp nhận tất cả.” Lại có người thấy như vầy, nói như vầy: “Tôi chấp nhận một phần, không chấp nhận một phần.”
Này Hỏa Chủng! Nếu nói chấp nhận tất cả thì kiến chấp này cùng sanh với tham, không phải không tham; cùng sanh với sân nhuế, chẳng phải không sân nhuế; cùng sanh với si, chẳng phải không si, ràng buộc, chẳng lìa ràng buộc, phiền não, chẳng thanh tịnh, ưa chấp thủ, sanh nhiễm trước. Nếu có kiến chấp như sau: “Ta chẳng chấp nhận tất cả”, cái kiến chấp này chẳng cùng đi với tham, với sân, si, thanh tịnh, chẳng phiền não, lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc, chẳng sanh ưa thích, chẳng thủ, chẳng nhiễm trước. Này Hỏa Chủng! Nếu có kiến chấp như sau: “Ta chấp nhận một phần, không chấp nhận một phần”; nếu chấp nhận thì có tham... sanh nhiễm trước; nếu không chấp nhận thì lìa tham... chẳng sanh nhiễm trước. Đa văn Thánh đệ tử nên học nói thế này: “Nếu ta thấy như vầy, nói như vầy: ‘Ta chấp nhận tất cả’ thì bị hai hạng người trách hỏi. Những gì là hai? Đó là người không chấp nhận tất cả; và người một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận. Vì thế bị hai hạng này chê trách, chê trách nên bị gạn hỏi, vì gạn hỏi nên bị phá hoại. Người kia vì bị trách, bị gạn hỏi, bị phá hoại nên xả bỏ kiến chấp đó, các kiến chấp khác không còn sanh trở lại. Cũng thế, đoạn kiến, xả kiến, ly kiến, các kiến chấp khác không còn tương tục, không khởi, không sanh.”
Đa văn Thánh đệ tử nên học như vầy: “Nếu ta thấy như vầy, nói như vầy: ‘Tất cả ta chẳng chấp nhận’, như thế sẽ bị hai trường hợp quở trách và hai trường hợp cật vấn. Hai trường hợp đó là gì? Đó là người chấp nhận tất cả và người một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận. Như thế là rơi vào hai trường hợp đáng trách và hai trường hợp đáng cật vấn... chẳng tương tục, chẳng khởi, chẳng sanh.”
Đa văn Thánh đệ tử nên học như vầy: “Nếu ta thấy như vầy, nói như vầy: ‘Ta một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận’ thì bị hai trường hợp quở trách, hai trường hợp cật vấn. Những gì là hai? Nghĩa là người thấy như vầy, nói như vầy: ‘Ta chấp nhận tất cả và không chấp nhận tất cả.’ Như vậy là hai trường hợp bị trách... không tương tục, không khởi, không sanh.”
Lại nữa, Hỏa Chủng, như vậy đối với sắc thân thuộc bốn đại, Thánh đệ tử nên quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả. Nếu Thánh đệ tử sống quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả thì đối với thân kia sự tham dục thuộc về thân, sự nghĩ nhớ đến thân, cảm thọ về thân, khoái lạc về thân, sự nhiễm trước về thân, vĩnh viễn diệt hẳn không còn.
Này Hỏa Chủng! Có ba thứ cảm thọ. Đó là cảm thọ vui, cảm thọ khổ và cảm thọ không khổ không vui. Ba thứ cảm thọ này có cái gì là nhân, gì là tập, gì là sanh, gì là chuyển? Ba thọ này có xúc là nhân, do xúc tập, xúc sanh, xúc chuyển; mỗi mỗi xúc kia diệt thì thọ diệt, tịch tịnh, trong mát, vĩnh viễn hết sạch. Người kia đối với ba thọ này, biết rõ khổ, biết rõ vui, biết rõ không khổ không vui, mỗi mỗi thọ hoặc tập khởi, hoặc diệt mất, hoặc vị ngọt thọ, hoặc nguy hại, hoặc sự xa lìa, đều biết như thật. Đã biết như thật rồi liền đối với những thọ ấy quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả. Người ấy ngay nơi thân mình biết như thật các cảm thọ, nơi sanh mạng phân biệt, biết rõ như thật về cảm thọ. Nếu người ấy thân hoại, chết rồi lúc ấy tất cả thọ đã chấm dứt hoàn toàn, không còn gì nữa; người ấy nghĩ rằng: “Lúc biết cảm thọ vui thân kia cũng hoại, lúc biết cảm thọ khổ, thân kia cũng hoại, ngay lúc biết cảm thọ chẳng khổ chẳng vui, thân kia cũng hoại, thảy đều cũng mé khổ. Trong cái biết vui lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc; nơi cái biết khổ lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc; nơi cái biết chẳng vui, chẳng khổ, lìa ràng buộc, chẳng bị ràng buộc. Lìa ràng buộc gì? Lìa tham dục, sân nhuế, ngu si, lìa sanhgià-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não.” Ta nói những điều này gọi là lìa khổ.
Đương lúc ấy Tôn giả Xá-lợi-phất mới thọ giới Cụ túc được nửa tháng, Tôn giả đang đứng sau Phật, cầm quạt hầu Phật. Tôn giả Xá-lợi-phất chợt nghĩ: “Thế Tôn khen ngợi từng pháp đoạn dục, ly dục, diệt tận dục, xả dục.”
Xá-lợi-phất đối với từng pháp này quán sát vô thường, quán sát sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả, chẳng khởi các lậu, tâm được giải thoát.
Bấy giờ, tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh, giác ngộ pháp, thâm nhập pháp, dứt hết nghi hoặc, được độ chẳng do người khác, vào trong Chánh pháp, Luật, được vô sở úy. Trường Trảo từ chỗ ngồi đứng lên sửa lại y phục, đảnh lễ Phật và chắp tay bạch Phật:
– Con xin được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh.
Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo:
– Ông được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, trở thành Tỳ-kheo.
Được trở thành Thiện lai Tỳ-kheo xuất gia, Trường Trảo suy nghĩ lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo... tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Trường Trảo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.