Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 968

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc mỗi ngày thường đến viếng thăm Thế Tôn, đảnh lễ và cúng dường. Trưởng giả nghĩ thầm: “Ta đến quá sớm, Thế Tôn và các Tỳ-kheo đang còn tọa thiền, tư duy, thôi ta nên đi qua trụ xứ của các ngoại đạo.” Trưởng giả đi vào tinh xá ngoại đạo cùng họ chào đón, hỏi thăm ân cần, rồi lui ngồi một bên. Khi ấy ngoại đạo hỏi:
– Trưởng giả! Ông cũng thấy Sa-môn Cù-đàm, thấy thế nào, thấy cái gì?
Trưởng giả đáp:
– Tôi cũng chẳng biết làm thế nào để thấy Thế Tôn, Thế Tôn thấy điều gì?
Các ngoại đạo nói:
– Ông nói thấy chúng Tăng, vậy làm thế nào thấy chúng Tăng? Chúng Tăng thấy cái gì?
Trưởng giả đáp:
– Tôi cũng chẳng biết làm thế nào để thấy chúng Tăng, chúng Tăng thấy cái gì?
Ngoại đạo lại hỏi trưởng giả:
– Nay ông làm thế nào để tự thấy? Tự thấy gì?
Trưởng giả đáp:
– Các ông mỗi ngày hãy tự nói chỗ thấy của mình, rồi tôi sẽ nói chỗ thấy của tôi cũng chẳng khó.
Khi đó có một ngoại đạo nói rằng:
– Trưởng giả! Tôi thấy tất cả thế gian là thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.
Lại có người nói:
– Trưởng giả! Tôi thấy tất cả thế gian là vô thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.
Lại có người nói:
– Trưởng giả! Thế gian là thường, vô thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.
Lại có người nói:
– Thế gian phi thường, phi vô thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.
Lại có người nói:
– Thế gian hữu biên, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.
Lại có người nói:
– Thế gian vô biên, đây là chân thật ngoài ra đều là hư vọng.
Lại có người nói:
– Thế gian vừa hữu biên vừa vô biên.
Lại có người nói:
– Thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên.
Lại có người nói:
– Mạng tức là thân.
Lại có người nói:
– Mạng khác thân khác.
Lại có người nói:
– Như Lai có sau khi chết.
Lại có người nói:
– Như Lai không có sau khi chết.
Lại có người nói:
– Như Lai vừa có vừa không sau khi chết.
Lại có người nói:
– Như Lai chẳng phải có, chẳng phải không sau khi chết, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.
Các ngoại đạo bảo trưởng giả:
– Chúng tôi mỗi người đều trình bày chỗ thấy của mình, ông nên nói sở kiến của ông.
Trưởng giả đáp:
– Sở kiến của tôi là chân thật hữu vi do tư lương duyên khởi. Nếu thật sự là pháp hữu vi do tư lương duyên khởi thì pháp ấy là vô thường, vô thường là khổ. Biết như thế rồi đối với tất cả sở kiến đều vô sở đắc. Như sở kiến các ông cho thế gian là thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Sở kiến đó là chân thật hữu vi, do tư lương duyên khởi. Nếu là chân thật hữu vi, do tư lương duyên khởi thì vô thường, vô thường là khổ; thế nên các ông gần gũi với cái khổ, chỉ được khổ, sống mãi trong khổ, chìm sâu trong khổ.
Cũng vậy, các ông lại nói: “Thế gian là vô thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng” thì cũng bị lỗi như thế. Nói: “Thế gian là thường, vô thường, phi thường phi vô thường, thế gian hữu biên, thế gian vô biên, thế gian hữu biên vô biên, thế gian phi hữu biên phi vô biên; mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai có, Như lai không có, vừa có vừa không, chẳng phải có chẳng phải không sau khi chết; đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng”, đều nói như trên.
Có một ngoại đạo nói với Cấp Cô Độc:
– Như ông đã nói: “Nếu có sở kiến thì sở kiến ấy là chân thật hữu vi do tư lương duyên khởi, đây là pháp vô thường.” Nếu vô thường là khổ thì sở kiến của trưởng giả cũng gần gũi với cái khổ, được cái khổ, sống trong khổ, vào sâu trong khổ.
Trưởng giả đáp:
– Trước kia tôi há chẳng nói: “Sở kiến thật sự là pháp hữu vi, do tư lương duyên khởi, thảy đều vô thường, vô thường là khổ, đã biết khổ rồi ta đối với sở kiến ấy vô sở đắc” chăng?
Các ngoại đạo nói:
– Đúng như thế, thưa trưởng giả!
Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc ở nơi tinh xá ngoại đạo dẹp tan dị luận, kiến lập chánh luận, ở trong chúng ngoại đạo nói Chánh pháp như sư tử rống.
Sau đó, trưởng giả đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên, đem tất cả cuộc đàm luận với ngoại đạo thuật lại với Thế Tôn.
Phật bảo trưởng giả Cấp Cô Độc:
– Lành thay! Lành thay! Nên đúng lúc hàng phục các ngoại đạo ngu si, kiến lập chánh luận.
Phật nói kinh này xong, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, đảnh lễ và đi ra.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.