Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 34
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có tu sĩ thuộc dòng Bà-tha đi đến chỗ Phật, ân cần thăm hỏi Thế Tôn, thăm hỏi xong rồi ngồi sang một bên và bạch:
_ Thưa Cù-đàm! Thế nào, Cù-đàm có thấy như vầy và nói như vầy: “Thế gian là thường hằng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng” chăng?
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Ta không thấy như vầy và không nói như vầy: “Thế gian là thường hằng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.”
_ Thế nào? Cù-đàm có thấy như vầy và nói như vầy: “Thế gian là vô thường, vừa thường vừa vô thường, chẳng phải thường chẳng phải vô thường; hữu biên, vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên; mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, Như Lai chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết” chăng?
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Ta không thấy như vầy, không nói như vầy: “Thế gian là vô thường... (cho đến) chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết.” Bấy giờ, Bà-tha lại bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Trong những cái thấy đó, có điều gì sai lầm mà đối với tất cả chúng, Ngài đều không giải thích?
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Nếu thấy như vầy: “Thế gian là thường hằng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng” thì đó là cái thấy sai lệch, cái thấy vọng tưởng, cái thấy vọng động, cái thấy ô nhiễm, cái thấy phiền não, là khổ đau, là chướng ngại, là não hại, là nóng bức. Bị trói buộc bởi những cái thấy đó khiến cho kẻ phàm phu mê muội thiếu hiểu biết sanh khởi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não ở đời tương lai.
Này Bà-tha! Nếu thấy như vầy: “Thế gian là vô thường, vừa thường vừa vô thường, chẳng phải thường chẳng phải vô thường; hữu biên, vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên; mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, Như Lai chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết” thì đó là cái thấy sai lệch... (cho đến) khiến cho kẻ phàm phu mê muội thiếu hiểu biết sanh khởi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não ở đời tương lai.
Bà-tha lại bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Cái thấy của Ngài như thế nào?
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Với mọi cái thấy, Như Lai đã [đoạn trừ] xong.[2] Tuy nhiên, này Bà-tha! Khi Như Lai thấy thì đó là cái thấy: “Đây là Thánh đế về khổ, đây là Thánh đế về nguyên nhân của khổ, đây là Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt.” Biết như vậy và thấy như vậy rồi thì đối với tất cả kiến chấp, tất cả chấp thủ, tất cả sanh hữu, tất cả kiến chấp và trói buộc về ngã, ngã sở và ngã mạn tùy miên đều được đoạn trừ, tịch tĩnh, thanh lương, chân thật. Vị Tỳkheo đã được giải thoát khỏi những pháp đó thì nói “sanh”[3] chẳng đúng mà nói “không sanh”[4] cũng không đúng.
Bà-tha bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Vì sao nói “sanh” chẳng đúng?
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Ta nay hỏi ông, hãy tùy ý mà trả lời. Này Bà-tha! Như có người ở trước mặt ông đốt lửa, ông thấy lửa cháy chứ? Rồi lửa trước mặt ông bị tắt đi, ông thấy lửa tắt chứ?
Bà-tha bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Có thấy như thế.
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Nếu có người hỏi ông: “Ngọn lửa cháy lúc nãy nay ở đâu rồi? Nó đã về phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc?” Họ hỏi như vậy, ông sẽ trả lời thế nào?
Bà-tha bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Nếu có ai đến hỏi như vậy, con sẽ trả lời thế này: “Có người đốt lửa trước mặt tôi, do có củi và cỏ khô nên lửa cháy. Nếu người ấy không thêm củi nữa thì lửa sẽ tắt hẳn, không bùng cháy lại được. Nếu nói lửa ấy đi về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc thì không đúng.” Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Ta cũng nói như vậy. Sắc đã đoạn, đã biết; thọ, tưởng, hành, thức đã đoạn, đã biết; đoạn tận gốc rễ của chúng như chặt đứt ngọn cây đa-la, không thể tái sanh nữa, ở đời tương lai vĩnh viễn chẳng thể sanh khởi trở lại. Nếu nói đã đi về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc thì không đúng. Thật là sâu kín, rộng lớn, không thể đo lường tính đếm một khi đã được vĩnh viễn tịch diệt.
Khi ấy, Bà-tha bạch Phật: – Con xin được nói ví dụ.
Đức Phật bảo Bà-tha:
_ Hãy biết đúng thời!
Bà-tha bạch Phật:
_ Thưa Cù-đàm! Ví như ở gần thành phố hay thôn làng có một vùng đất tốt, nơi đó mọc lên rừng cây Kiên Cố, trong rừng đó có một cội cây to lớn vững chắc, sanh trưởng đã vài ngàn năm nay. Ngày tháng dài lâu, cành lá cây ấy rụng rơi, vỏ cây khô mục, chỉ riêng lõi cây vẫn cứ vững chãi. Cũng vậy, thưa Cùđàm! Pháp và Luật của Như Lai dù cành nhánh và cọng lá có rơi rụng, nhưng riêng mỗi lõi cây thì luôn tồn tại vững bền.
Bấy giờ, Bà-tha nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ rồi đứng dậy ra đi.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.962. 0245b26). Tham chiếu: 別雜 (T 0100.196. 0444c29); M. 72, Aggivaccha Sutta (Kinh dạy Vacchagotta về lửa).
[2] Nguyên tác: Như Lai sở kiến dĩ tất (如來所見已畢). Tham chiếu: Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.196. 0445b08): Đối với tất cả mọi cái thấy hữu ngã từ xa xưa đến nay đều đã được Như Lai, đấng Thế Tôn đoạn trừ, hoàn toàn không còn những cái thấy ấy (如來世尊, 於久遠來諸有見者, 悉皆除捨, 都無諸見).
[3] Nguyên tác: Sanh (生). M. 72, Aggivaccha Sutta (Kinh dạy Vacchagotta về lửa): Upapajjati (Sanh khởi, hiển hiện, tái sanh).
[4] Nguyên tác: Bất sanh (不生). M. 72, Aggivaccha Sutta (Kinh dạy Vacchagotta về lửa): Na upapajjati (Không còn tái sanh). Theo nghĩa phát sanh, liên hệ đến quan điểm “thường kiến” và “đoạn kiến” của ngoại đạo, “bất sanh” (不生) ở đây được hiểu như là sự thường hằng.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.