Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 34

960. THẬT LÀ HIẾM CÓ[1] 

 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo dòng Bà-sa đến chỗ Phật, chắp tay chào hỏi xong, ông ngồi sang một bên và bạch:
– Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian để giải đáp cho chăng?

Phật bảo tu sĩ Bà-sa:
– Tùy theo điều ông muốn hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói! Tu sĩ Bà-sa bạch Phật: – Thưa Cù-đàm, vì nhân gì, duyên gì, khi có người đến hỏi: “Sau khi chết Như Lai có tồn tại, hay không tồn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại, chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại”, nhưng Ngài đều không xác định cho họ?

Phật bảo tu sĩ Bà-sa: (Đoạn này nội dung giống như phần đối đáp của Săn-đà Ca-chiên-diên ở kinh trên, cho đến) “sau khi chết chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại.”

Tu sĩ Bà-sa bạch Phật:
– Kỳ lạ thay! Thưa Cù-đàm! Giữa Đại sư và đệ tử có sự tương đồng về ý nghĩa, có sự tương đồng về câu, có sự tương đồng về văn tự, cho đến tương đồng về đệ nhất nghĩa.

Thưa Cù-đàm! Vừa rồi, tôi có vài việc phải đến thôn Na-lợi-già. Sau khi lo liệu công việc xong có ghé qua chỗ Sa-môn Ca-chiên-diên và đã hỏi Tôn giả về vấn đề này với ý nghĩa như thế, với câu như thế, với văn tự như thế. Tôn giả trả lời cho tôi cũng với ý nghĩa như thế, câu như thế, văn tự như thế, giống như những gì Cù-đàm đã nói hôm nay. Do đó, nên biết thật là kỳ đặc!

Giữa thầy và đệ tử đều nói giống nhau cùng một ý nghĩa, cùng một câu, cùng một văn tự.

Khi Bà-sa nghe Phật chỉ dạy, đã hoan hỷ và tùy hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.960. 0245a20). Tham chiếu: 别雜 (T 0100.194. 0444b03).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.